5
Sáng sớm hôm sau, cậu từ từ tỉnh lại, tâm tình không tốt lên là bao. Gokotai cùng với Maeda ngồi bên cạnh thấy vậy thì vui mừng, hô lớn
' Yamatonokami- san tỉnh rồi!'
Lập tức, cả lũ chạy vào
' Ây ây? Cậu ta tỉnh rồi'
' Cậu thấy thế nào? Khỏe hơn chưa?'
' Đấy thấy chưa, cứ thích ngồi ngoài cơ, ngất ra rồi mới biết'
' May mà tối qua Aoe ăn uống bậy bạ phải đi vệ sinh đêm nên mới phát hiện đấy'
' È hèm! Cậu có thể không kể chi tiết như vậy có được không?
'...'
Một đống toudan bên cạnh gây huyên náo như vậy khiến Hasabe rất bực mình, anh rít:
' Trời ơi! Trật tự đi! Chủ nhân cần yên tĩnh!'
...
Lần này lại đến lượt bọn họ lườm Hasabe: Người đâu mà vô nhân tính, người ta bị bệnh mà mình chỉ nhắc đến chủ nhân không hà. Yagen nhỏ nhẹ bảo:
' Dù sao Yamatonokami cũng vừa mới tỉnh dậy, các cậu đi ra ngoài nào'
Thế là cả lũ lại lần lượt kéo nhau ra ngoài, ai bảo Yagen là bác sĩ cơ chứ.
' ... Cậu dù thế nào cũng không nên như vậy, suy nhược cơ thể như thế này, một thanh kiếm như cậu cũng không chịu được đâu.'
'...'
' Đây, cậu hiện tại chỉ nên húp cháo loãng thôi, nhớ là phải ăn từ từ, không dạ dày của thân thể này hỏng mất'
'...'
Cậu vẫn không đáp lại, chỉ cầm thìa múc cháo ăn chậm rãi. Bởi có Yagen ở đây, cậu mà không ăn anh ta sẽ dùng biện pháp đặc biệt. Cậu... không muốn được chăm sóc... Nhưng thực tâm cậu rất mong chờ, những ngày bị ốm như thế này, lại có "một người" ngồi bên cạnh lo cho, chỉ có điều...
...
Cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi, rốt cuộc cậu cũng ăn xong. Yagen thấy vậy thì rất hài lòng căn dặn
' Đây nhé, nước đây thuốc đây. Đợi chút nữa uống hết mà thấy khỏe thì không cần uống nữa, mà không thì gọi tôi đến, nhớ chưa?'
*gật đầu*
' Thế được rồi, tôi đi làm chút việc'
Nói rồi, Yagen từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn Yamato đang ngồi im lặng. Cậu khẽ thở dài rồi nằm xuống.
Trống trải.
Vẫn là cảm giác thiếu thốn dù cho mọi người ai cũng quan tâm đến cậu. Họ chăm sóc cậu thật tốt nhưng... chẳng thể hiểu tại sao cậu không thấy vui. Dường như tim cậu đã thủng một lỗ rất lớn, không thể bù đắp dễ dàng.
Vậy... rốt cuộc cậu thiếu cái gì?
Tình thương?
Niềm vui?
Bạn bè?
...Hay là... anh?
...
Cảm xúc cậu lại như muốn dâng trào. Khóe mắt hơi ẩm ướt nhưng giọt muối mặn chát. Cậu khẽ cụp mi giữ lại, không thể khóc nữa, như vậy anh sẽ không vui. Lập tức hơi cay xả lên mũi cậu, không khỏi khiến cậu hắt mạnh một cái... Chắc hẳn là cậu cảm nặng rồi, vừa rồi hắt hơi còn thấy đau bụng dữ dội, không phải bệnh gì nặng đấy chứ? Ngẫm nghĩ một chút, cậu vươn tay lấy cốc nước và hai viên thuốc trên bàn. Cái này... hẳn là vẫn nên dùng rồi.
Yamato không thích uống thuốc, mỗi lần uống hầu như anh đều phải dỗ dành hết hơi cậu mới chịu. Có điều giờ anh không còn nữa, cậu cũng đã tự nhủ sống cả phần của anh, không thể cứ ngược đãi cơ thể mình mãi như vậy được...
Tốt thôi! Uống thì uống sợ gì... Cậu nhắm mắt nuốt trực tiếp hai viên thuốc đang cầm xong vội vàng tức tốc nốc hết cả cốc nước. Dường như rất sợ mùi vị của thuốc kia...
Đắng!!!
Rõ ràng mình đã nuốt rồi cơ mà??? Sao lại cổ họng lại có thể giữ được mùi vị chứ???
' Khụ... Khụ! Đắng...'
Cậu vừa nói vừa cố bịt chặt mồm cho mình không khỏi nôn ra, dáng vẻ vô cùng chật vật. Dường như có thể chắc chắn một điều rằng ai nhìn cậu bây giờ cũng tưởng cậu đang hấp hối. Và quả nhiên...
' A! Ế!... Yamatonokami -san? A- anh bị làm sao thế này???'
' Ch-chết rồi! Mau gọi Yagen đi! Yamatonokami- san sắp tắt thở rồi!!!'
' Cá- cái... khoan đã Midare...'
...
Một lúc sau, các toudan đang ngồi nói chuyện trước hiên nhà thì bỗng nghe từ đâu truyền đến tiếng cười to đùng vang khắp thủ phủ: AH~HAHAHAHAHA!!!!. Cả lũ ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn riêng Hasabe thì nghiến răng:
' Lũ các cậu... Chủ nhân cần yên tĩnh!'
Nói rồi, anh lập tức tìm đến nơi phát ra tiếng động. Ơ! Đấy chẳng phải phòng của Yamato sao?...
Đến nơi thì bỗng thấy Yamato đang ngồi trên nệm, mặt tái mét. Bên cạnh còn có Yagen đang gục mặt xuống cười, Midare và Akita thì ngượng ngùng gãi gãi đầu. Còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiếng cười của Yagen chặn họng
' Ahahaha! Nhìn cậu tôi chưa từng nghĩ chút thuốc đắng này là dã man, chắc giờ tôi phải nghĩ lại rồi. Hahaha!"
Hasabe đen thui mặt, anh lập túc lôi tên bác sĩ nào đó ra ngoài, mặc kệ hắn cứ vừa đi vừa cười khục khặc. Midare ngượng chín mặt, vốn cậu nhóc cũng chỉ định đi ngang qua xem Yamato thế nào thôi, ai ngờ... Thậm chí cậu còn kéo cả Yagen và Akira đến nữa, chẳng biết Yamato có giận mình không nhỉ?
" Yamatonokami-san nè chuyện vừa nãy... xin lỗi anh nha?"
Yamato lắc đầu ý bảo không sao nhưng Midare lại nghĩ lời xin lỗi của mình không được chấp nhận. Vì vậy, nhóc ngốc nào đó luống cuống lôi ra từ trong túi một túi bùa màu đỏ nhạt, rồi đưa ra trước mặt Yamato. Nhóc bảo:
" Ừm... lúc nãy, em xin lỗi thật đó."
Rồi không để Yamato kịp nói gì, nhóc lại nói tiếp:
" Đây! Đây là bùa hộ mệnh mà trước khi anh về, Kyomitsu - san cùng em làm. Tại hôm đấy là ngày em về phủ hai năm trước mà... Bây giờ em tặng lại nó cho anh, coi như bồi thường vậy"
Vừa nói, cậu vừa tiếc nuối liếc cái bùa mấy cái, lộ liễu đến mức Yamato nhịn không nổi, bật cười một tiếng. Yamato nhẹ nhàng cầm lấy cái bùa, vừa ngắm nghía vừa nói:
" Cái này là Kyomitsu làm tặng em nhỉ?"
" A... vâng?"
" Vậy thì em vẫn nên giữ nó đi, cái này có ý nghĩa lắm đó!"
Yamato đặt chiếc bùa vào tay Midare làm cậu nhóc sợ hãi than:
" Nhưng! Anh không tha lỗi cho em sao?"
" Gì vậy? Em nghĩ anh là một người nhỏ nhen vậy hả?"
" Đâu có, Yamatonokami - san tốt bụng lắm đó!"
" Ừm? Nếu anh tốt bụng đến vậy thì anh có thể cáu với em dễ thế sao?"
"... A?" Midare giật mình, cậu xấu hổ vô cùng, lấy cớ Yamato cần nghỉ ngơi rồi ôm mặt đỏ chạy mất. Yamato cứ mỉm cười mãi cho tới khi Midare khuất bóng, nét cười biến mất. Cậu kéo ấy cái chăn mềm lên trên bụng một chút rồi thở dài: Kashuu đã có một khoảng thời gian vui vẻ với mọi người như vậy, nếu không phải tại nhát kiếm đó... Nếu lúc đó anh mang theo một túi bùa thì đã...
...
Túi bùa?
---------------------------------------------------------------------------
Lúc đầu viết truyện chả ai care cả, thế mà bây giờ cũng có bạn ủng hộ nên vui lắm. Vừa ôn thi vừa viết như thật. Mỗi tội hơi vội nên chả hay lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top