3
Nửa đêm.
Anh khe khẽ mở mắt ra nhìn, mọi thứ lúc này tối đen như mực. Phản ứng đầu tiên của người này đương nhiên là giật mình muốn bật dậy. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa cử động, cả một cơn đau bỗng từ đâu ập đến, giống như muốn thiêu đốt xương tủy khiến thanh niên tội nghiệp lập tức ngã phịch xuống. Thật may xung quanh đây cỏ mọc rất mềm và rậm rạp, vừa khéo giữ nhiệt cho anh tránh khỏi cái tiết trời giá rét chết tiệt này. Anh cố định thần lại, đảo mắt xung quanh làm quen với bóng tối. Không quá lâu, anh đã có thể nhìn được cảnh vật xung quanh.
Nơi đây thật yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng lá cỏ xào xạc. Anh hơi khó chịu vuốt vuốt tóc mình. Cô đơn với anh vốn là đã quen, tuy nhiên không có nghĩa là anh thích nó. Anh thậm chí còn ghét nữa kìa, thế nhưng thật chẳng hiểu, thứ tìm đến anh thường xuyên nhất lại luôn là nó.
...
Anh gần đây lại luôn tưởng tượng mình đã thoát khỏi nó, nhưng ngẫm lại mới thấy: Lòng anh chưa từng hết lạnh bao giờ. Mỗi đêm anh đều run rẩy, sợ hãi rằng ngày mai ấy chính là ngày anh bị bỏ lại. Thêm một lần nữa. Và nó đã không xảy ra, ít nhất là trong một khoảng thời gian dài. Đủ để anh nghĩ mình đã được giải thoát.
Thế nhưng ngay khi cái giác quan thứ sáu nhạy bén của mình hoạt động, anh lại tin rằng chỉ vì mình đa nghi. Bởi, bên anh vẫn có... cậu hành động như bình thường. Đáng lẽ ra anh không nên tin người khác nhiều như thế, tốt hơn là vẫn nên luôn tin vào chính mình. Đúng vậy, cô độc một mình... thì có lẽ "ngày mai ấy" đã không xảy ra.
Anh nghĩ mình chỉ còn một chút thời gian nữa thôi. Và sau đó... cơ thể mình sẽ tan thành từng cánh hoa, lạc vào trong gió, không còn ai bên cạnh. Một sự đơn độc hoàn hảo, nhỉ?
Nhưng trước đó thì... anh muốn nhìn lại cả quãng đời dài đằng đẳng của mình. Nó thì không quá dài so với... họ, nhưng với anh, thế là đủ rồi. Trong nhưng giây phút ấy, anh đã có cười, đôi khi cũng có khóc. Song, kỉ niệm giữa anh và họ lại luôn làm anh cảm thấy ấm áp, bất kể buồn hay vui. Điều tuyệt vời nhất, là anh đã có được sự rung động của lòng mình.
Đúng vậy, anh đã chót lỡ say đắm một vẻ đẹp trong sáng và tươi rói rồi...
Người ấy thật là đáng yêu, kể cả lúc tức giận hay vui vẻ, đều có thể làm anh hài lòng. Cho dù nhiều lần anh từng đánh giá, so với những người còn lại, cậu vẫn chưa hoàn hảo, vẫn chưa đáng chú ý là bao, anh vẫn có những nhịp đập mạnh mẽ, khó kiểm soát với cậu. Có lẽ... chính sự khiếm khuyết đó lại là một sự hoàn chỉnh. Vậy mà anh đã từng nghĩ kẻ chưa thấy thứ gì đẹp xuất sắc như mình sẽ không bao giờ có tình cảm cơ đấy
...
Thế mà giờ đây, anh sắp phải từ biệt cậu mà vẫn chưa nói ra cảm xúc của mình. Khóe mắt anh bỗng cay xè. Một giọt lệ lóng lánh khẽ ứa ra, lăn dài trên gò má của anh.
Anh thích nụ cười của em... nó ấm áp
Phải chết để bảo vệ nó... đáng hoàn toàn
Không có một tí hối tiếc nào, Kashuu thanh thản nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Gió đang thổi mạnh bỗng dịu lại. Cây cối xung quanh đã không còn tiếng rung xào xạc. Đêm nay trôi qua bình yên nhất ở cánh đồng này.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Hừm... Mất động lực + ý tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top