2

' Xuất chinh lần này có...'

' Oodachi Ishikirimaru!'

' Rõ'

' Uchigatana Kyomitsu!'

' Vâng~'

' Uchigatana Yamato!'

' Ế!?'

' Oodachi Taroutachi cùng với Oodachi Jiroutachi!'

' Đến đây!'

' Cuối cùng, đội trưởng là Tachi Ichigo Hitofuri!'

' Sẵn sàng!'

'Được rồi, các cậu chuẩn bị nhanh nhanh một chút! Có vẻ lần này chúng kéo đến rất đông'

Mấy giờ sau...

' Ichi- nii, anh đi cẩn thận.' Một đàn con cháu nhà Toushirou kéo đến tiễn đường Ichigo làm mọi người hoảng sợ:' Đông con lắm cháu cũng vui nhở...'. Vừa đúng lúc Yamato đi ra, cậu bèn cảm thán:

' Ichigo được mọi người quý thật đấy, tôi thấy ngưỡng mộ quá!'

' Ngưỡng mộ?'

Một giọng nói vang lên đầy nghi vấn khiến Yamato không phòng bị mà nói ra suy nghĩ trong đầu mình.

' Ừm thì tôi cũng muốn giống Okita- kun được mọi người trong Tân Đảng quý trọng vậy... Á! Kyomitsu!?'

' Ừm, ra thế, hóa ra Yasusada muốn vậy à... Cái đấy khó lắm nha...'

' Kyomitsu quá đáng! Tôi cũng tốt bụng này, giỏi đấu kiếm này, lại còn... cả dễ thương nữa...' Giọng Yamato càng ngày càng nhỏ, nhưng với thính giác siêu nhạy của Kashuu thì cậu ta vẫn nghe được. Cậu định nói cái gì đó nhưng nghe thấy Hasabe giục thì lại thôi.

' Các cậu mỗi người cầm một lá bùa đi, địch lần này rất mạnh'

' Rõ!'

' Được rồi mọi người, đi thôi' Ichigo vừa nói, vừa tiến gần đến cổng dịch chuyển. Rất nhanh chóng, cả đội lập tức biến mất.

' Chỗ này... Bảo sao chủ nhân chọn chúng ta.' Taroutachi nhanh chóng xác nhận được địa hình ở đây: một cánh đồng vô cùng rộng lớn.

' Thế nhưng rốt cuộc chỗ này đã xảy ra sự kiện gì vậy chứ? Sao tôi chả có tí ấn tượng nào về nơi này vậy?'

' À, việc này,...' Nghe được câu hỏi của Jiroutachi, Ichigo bèn lên tiếng trả lời' Hasabe nói khả năng cao Kebiishi sẽ xuất hiện nên tốt hơn là đón đánh Thoái sử quân ở đây'

' A, có tiếng... Thoái sử quân!'

' Được rồi mọi người, vào đội hình!'

' Rõ!'

Quả đúng như Hasabe nói, địch vô cùng đông, hơn nữa còn rất mạnh. Cho dù đội hình lần này tinh nhuệ như vậy mà vẫn không tránh khỏi thương tích, chẳng mấy chốc thì gần như kiệt sức. Sát thương cũng như thân thủ không còn ưu tú như lúc đầu.

' Tình hình thế này không ổn, chúng ta hãy thay phiên nhau chặn địch được không?'

' Ý kiến hay đấy, có ai vẫn còn sức không?

' Ừm... Có lẽ Yamato và tôi có thể trụ được một chút, mọi người hồi sức nhanh nhé!'

Nói rồi, Kashuu cùng Yamato lập tức xông lên, kết hợp ngăn chặn vô cùng hợp ý. Uy lực cả hai cùng lúc tăng lên, địch giảm nhiều một cách khó tin.

' Aa, cái này chẳng phái là song kiếm hợp bích đấy sao? Hay quá đi Taroutachi!', trông thấy mọi chuyện, Jiroutachi la lên cảm thán.

' Mạnh quá, không hổ là hai thanh kiếm của thiên tài Okita Souji! Dù vậy thì hai người bọn họ kết hợp lại cũng thật kinh khủng.'

' Được rồi, ta cũng ra trợ giúp họ đi thôi, có lẽ chẳng cần đổi phiên nữa rồi.'

Ngay sau khi cả ba người họ cùng vào trận, trận chiến vốn đang được cân bằng lại lập tức trở nên thắng lợi. Vậy rốt cuộc thì trận này cũng kết thúc chỉ với những thương tích ngoài da thôi...

Đùng!

Đúng lúc ý nghĩ này vừa dứt, thì bỗng một đoàn Kebishii xuất hiện, khuôn mặt vô cùng dữ tợn khiến mọi người ai cũng cứng đờ kinh hãi. Đám Thoái sử quân còn sót lại định nhân lúc này bỏ chạy nhưng còn chưa kịp di chuyển, đã bị hai tên Kebishii nhảy ra đâm mấy nhát xuyên tim, tan biến trong chốc lát. Quá đáng sợ! Chúng sẽ làm thế với nhưng ai động đến lịch sử, kể cả bảo vệ hay thay đổi nó.

' Không thể nào, chúng ta chiến đấu nãy giờ cũng đã mệt quá mức rồi! Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây cơ chứ!?'

' Đáng sợ quá đi Taroutachi à! Liệu có thể rút lui được không?

' Nếu có thể thì chúng ta đã chạy từ lâu rồi'. Taroutachi mặt mày biến sắc nhìn xung quanh. Lúc này họ mới nhận ra họ đã bị bao vây tứ phía. Xem ra phải có người liều chết xông ra phá vòng vây.

' Vậy... em sẽ đi!'

' Yasusada!!'

Không để ai ngăn cản, Yamato chạy nhanh về phía trước, cố gắng đẩy lũ Kebishii sang hai bên. Nhưng bọn chúng đâu cho cậu dễ dàng, Yamato kháng cự cũng không nổi nữa. Cậu đã mất máu quá nhiều. Đầu óc choáng váng và các giác quan cậu trở nên trống rỗng, những thứ khác đều chuyển hóa thành âm thanh ù ù ồn ào

Ù ù...

A! Đau đầu quá...

Ù ù ù...

Âm thanh gì vậy? Có phải mình... "gãy" rồi không...

Ù ù ù ù...

Không đúng, chân mình vẫn đứng trên mặt đất... Mình phải phá vòng vây cơ mà...

Ùuuuuuuuuuuu!

Mình... mình phải cử động... cử động!

CỬ ĐỘNG!

PHẬP!

' A...'

' Kyomitsu! Cậu... tất cả xông lên!!!'

' H- Rõ!'

Yamato đứng thẫn thờ không nói được gì. Trước mặt cậu... ngay trước mặt cậu, người mà luôn lắng nghe cậu, chờ đợi cậu hết lần này đến lần khác, người bạn thân tốt nhất của cậu đang nằm trên một vũng máu. Sắc mặt anh tái nhợt, không có bất cứ cử động nào. Lưỡi kiếm ánh lên màu xanh ghê tởm đó vẫn đang ở trên người anh.

...

Làm ơn, bất cứ câu nói nào của cậu bây giờ đều là báu vật đối với tôi. Hay chỉ cần một tiếng rên nhẹ thôi cũng được! Hãy cho tôi thấy, hãy cho tôi thấy cậu vẫn còn sống.

Chưa gãy...

Chưa gãy...

Chưa gãy, chưa gãy...

Chưa gãy!!!

...

' Chết tiệt Taroutachi! Địch đông quá, ta bị thương nặng rồi!'

' Jiroutachi, để sau đi, Yasusada ở đâu vây?!!'

Ichigo phát hiện Yamato đang đứng thẫn thờ nhìn Kashuu, anh vội vàng chạy lại phía cậu, lắc lắc vai:

' Yasusada, mau tập trung vào cuộc chiến, chúng ta cần thoát khỏi đây!'

' Đội... đội trưởng, Kyomitsu vì đỡ thay tôi một nhát mà đã gãy rồi... Tôi phải làm... gì?'

' ...'

' Đội trưởng!! Tôi...'

' Đừng để cậu ấy hi sinh vô ích... tất cả... ta đừng để cậu ấy chết không cam lòng!'

...

Đúng vậy, Kashuu vì cậu mà chết, anh không thể phí mạng vô ích được!

Nghĩ đến đây, sức lực cậu bỗng hồi phục kinh khủng, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Tất cả cảm xúc dường như đã chuyển thành sức mạnh cho cậu. Một lần nữa, cậu lao lên phía trước, hung hăng chém ngang dọc.

' Á á! Yasusada bùng cháy(thoát ý) kìaaaa Jiroutachi!!'

'... May quá, vẫn còn cơ hội! Xông lên!'

Lần này thì lại đến lượt Jiroutachi bật chân kiếm tất sát( chắc do bả kinh động quá). Với lưỡi kiém dài "chụy" có, địch trong phạm vi đều bị quét sạch. Chúng vẫn gầm gừ( như chó) nhưng đã bắt đầu e sợ, cứ lui dần ra hai bên. Ngẫu nhiên tạo thành một lối thoát cho đội. 

'!!!'

' Taroutachi! Lối thoát kìa, mau chạy nhanh!'

Cơ hội chỉ đến 1 lần, Ichigo hiểu rất rõ đièu này, anh vội vàng ra lệnh.

  ' Được rồi cả đội, rút lui'  

' A! Còn Kyomitsu đang nằm kia nữa!' 

Yamato đang phối hợp với Jiroutachi đẩy địch nghe vậy thì lập tức quay đầu lại hoảng hốt.

Cậu ấy không thể di chuyển!

Lập tức một tên Kebishii nhân cơ hội đâm lén cậu, rất may hắn do còn sợ dính vào phạm vi đánh của Jiroutachi nên đường kiếm chỉ kịp xoẹt nhẹ qua vai cậu. Nhưng cậu không hề để ý, vội vàng chạy về phía sau, toan ôm lấy Kashuu còn đang bất tỉnh. Nhưng cậu còn chưa kịp di chuyển thì đã bị Jiroutachi giữ lại, "chụy" gằn từng tiếng một:

' Yasusada...cậu biết mà, không thể'

Cậu đơ người. Bị Jiroutachi kéo đi lúc nào không biết. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, lúc này, cậu thật muốn vùng vẫy, thoát khỏi sự dày vò đau đớn này.

Ishikirimaru nhìn thấy thì thở dài, anh rất muốn giải thích cho cậu hiểu, nhưng lại sợ cậu không nghe. Mệnh lệnh lúc nãy là bất khả kháng. Chỉ cần ai đó quay lại nhặt Kashuu, bọn Kebishii sẽ lợi dụng điều đó mà bao vây người quay lại. Bởi ra khỏi vùng an toàn- tức là phạm vi vung kiếm của Jiroutachi, bọn chúng sẽ không phải e ngại điều gì nữa mà tiến đánh. Ichigo cũng chỉ có ý muốn bảo vệ Yamato thôi. Dù thế nào thì... Kashuu cũng đã...

Yamato cũng biết điều này, chính vì vậy cậu mới cảm thấy dằn vặt. Ngay từ ban đầu, người luôn bảo vệ cậu đã là Kashuu. Cậu vốn tưởng mình đã đủ thành thục trong chiến đấu, nhưng ngẫm lại mới thấy, những trận đánh trước đây của cậu thật đầy sơ hở, toàn là Kashuu ở sau lưng hỗ trợ. Nhờ vậy, cậu mới có thể an toàn trở về. Vậy mà sau trận chiến lần đó, cậu lại không nghĩ đến cảm giác của Kashuu , vô tâm bỏ đi rèn luyện. Cậu, đáng lẽ ra phải biết từ đầu. Một thanh kiếm đã từng sống vô cùng khổ cực, được mang đi rồi lại bị bỏ lại như anh... chưa từng có một lần hạnh phúc. Đúng vậy, giá mà cậu nhận ra sớm hơn, thì có lẽ, anh đã không phải cô đơn. 

Vậy mà thật trớ trêu. Khi đã hiểu được anh, khi đã cảm nhận nỗi đau của anh, em lại chính là không thể làm gì mà còn phá tan nó.

Thật trêu người, khi mà em đã nhận ra ta cần nhau như thế nào, lại chính em làm anh bị bỏ lại.

Cả hai lần sống ở thế giới này, anh bị đều người mình yêu quý vứt bỏ. Chỉ tại anh không còn có thể sử dụng. Anh... Em và Okita- kun đều được anh bảo vệ, giúp đỡ, ấy vậy mà chỉ vì anh... "gãy", chúng em đều không nhặt anh về. Chúng em đều bỏ rơi anh.

Xin lỗi anh... xin lỗi anh! 

Nhưng xin hãy tin em! Em không muốn như vậy!

Ý em là... ít nhất... ít nhất... xin hãy cho em được nhìn mặt anh lần cuối, xin hãy cho em được xây cho anh một nơi an nghỉ tử tế, xin hãy cho em mang anh khỏi nơi máu tanh, không xứng với anh tí nào này!

Ít nhất, em... muốn được nhìn thấy anh thoát khỏi cực khổ ở thế giới bên kia. Sẽ không còn phải hi sinh cuộc đời mình cho người khác nữa

Làm ơn đi anh... một lần nữa... xin hãy... 

Hãy chỉ sống vì bản thân mình.

...

Kashuu, giá mà em nhận ra sớm hơn

Kashuu... thứ cảm xúc này...

Em...

Lách tách...

Rào!

Trời bỗng đổ mưa xối xả. Đám Kebishii định đuổi theo nhưng bị màn mưa trắng xóa che hết tầm nhìn, đành phải rút lui. 

Không ai còn nhìn rõ mặt ai. Họ chỉ im lặng, tiếp tục chạy về phía trước.

Yamato khẽ ngẩng đầu lên trời. Mưa trút xối xả như đánh vào mặt, xóa nhòa đi vẻ mặt đẫm nước mắt của cậu

Đúng vậy, những giọt nước mắt muộn màng này, cậu không cho phép nó rơi. Bởi anh... anh đang sống chung cuộc đời với cậu cơ mà. Cậu... phải làm anh vui chứ, nhỉ?

Kashuu... em muốn nói với anh

Em yêu anh.

Mãi mãi.

Nguyện sống vì anh.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết xong chap này, ta tự cảm thấy... mình có một tình yêu nồng cháy với SE!!! Không biết có nên sửa không nữa( spoil HE trá hình)

Bạn tác giả * gằn giọng_ ing*: Múa rìu qua mặt thợ hả con? BÀ GIẾT MÀY!!!

Tác giả: Ối ối!!! Em chừa rồi! Đừn-

BÙM!!!

R.I.P 

Họ và tên :XXX

Mất vào    : Y/Y/Y

Thọ            :ZZZ tuổi

* Chết do tai nạn nghề nghiệp




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top