1
' Chủ nhân... Đừng bỏ ta...'
...
------------------------------------------------------------------------------------------
' Kyomitsu, làm gì mà đứng ngẩn ra đó vậy?' Thấy Kashuu cứ ngẩn một chỗ như vậy, Yamato bèn lên tiếng gọi.
' Hửm? À... à xin lỗi, tới đây. Tôi chỉ nhớ chút chuyện cũ thôi.'
' Chuyện cũ?'
' Ừm ừ, dù sao thì... Yamato không cần biết đâu.'
' Không được! Chuyện gì mà giấu vậy chứ hả?'
' Đã nói Yamato không cần biết mà...'
' Kyomitsu... kể tôi nghe đi mà... nha'.
Tất nhiên Yamato biết, những chuyện như vậy, đời nào Kashuu kể cho mình! Nhưng mà cậu ta là một tên sủng đẹp, Yamato cố nhún người, dùng giọng điệu đà thế này thì biết đâu đấy...
Nhưng quả thật ngoài dự đoán.
Kashuu chỉ ngẩn người một hai giây rồi mỉm cười, đồng thời đưa tay gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ nhắn trước mặt.
' Cái bộ dạng này, Yasusada mà cũng làm được đó hả?'
' Ui đau! Chả có lẽ... Người ta dễ thương như thế này cơ mà?'
' Aha, Yasusada vốn dễ thương từ lâu rồi. Cố làm gì cho mệt'.
Kashuu thấy mình thành công châm chọc người này, lập tức buông bừa một câu rồi đi mất, không hề để ý người nào đó tưởng thật, đỏ mặt ngẩn ngơ.
Ơ hơ!
Mình ra là dễ thương từ đầu rồi hả?
Dễ thương từ đầu a
Khoan... khoan đã! Dễ thương?!
Kashuu bảo mình dễ thương?
Một người như cậu ta khen người khác dễ thương thì chẳng phải trời sập rồi sao?!
Chẳng lẽ, cõ lẽ nào... cậu ta thích mình ư?
...
...
...
KASHUU THÍCH MÌNH Á Á Á Á!!!!!!!!
Yasusada mày phải bình tĩnh... hiểu lầm... đúng vậy! Chắn chắn là hiểu lầm aaaaaaaaaaaa!
Bối rối quá! Lỡ... lỡ như cậu ta thích mình thật thì sao? Dù sao thì...
Trời ơi! Mình đến điên đầu mất!!!
TG: Yamato... Mày khùng vừa thôi chứ. Cái chuyện này mà cũng làm như vỡ nợ hà! Hay để tao gỡ cho bớt rối đầu hen, người ta tốt quá mà...
Đúng vào thời khắc bối rối đáng sợ này, thì một thiên thần bỗng từ đâu xuất hiện. Ngài hiện lên với một vẻ đẹp nghiêng thùng đổ gánh, tỏa ra ánh hào quang lộng lẫy bất ngờ. Ngài said:
' Yamato con đừng rối nữa, ta sẽ ban phước lành cho con. Ta sẽ spoil cho con biết trước một điều, rằng sau này: con và Kashuu sẽ-'
Bùm!
Bạn TG: Tao cấm mày spoil nghen. Lần này bắn cản cáo, nói thêm một chữ nữa chị sẽ bắn thẳng đầu đấy'
TG: Dạ dạ... em quay lại chuyện chính liền (Ahuhu T^T)
Keng!
Bỗng một tiếng chuông to khủng bố vang lên, phá tan tành cái thứ cảm xúc hỗn độn của Yamato khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu vỗ nhẹ vào hai bên má của mình mà độc thoại.
' A! Chết mất, không nghĩ nữa! Đi ra ngoài thôi'
...
' Tập hợp!' Hasabe hô thật to, ' Lịch phân công hôm nay đây.'
Và như thường lệ, một trận xôn xao lại nổi lên.
' Ahhh! Buồn ngủ quá, cầu mong chủ nhân không phân gì cho tôi cả'
' Mồ, Kuniyuki anh mau tỉnh ngủ đi'
' Ha ha tôi thích nhất là ném phân ngựa vào Ishikirimaru đó, cái mặt ảnh lúc ấy ngộ ghê! Nhỉ, Honebami?'
'... Sao cũng được'
' Thanh tẩy, thanh tẩy'
' Trời ơi, các cậu trật tự lại ngay cho tôi! Nghĩ xem tại sao chủ nhân lại cho các cậu hình dáng con người hả... (bala bôlô...v...v)'
' Ai! Những lúc thế này chỉ chờ ổng xả hết thôi...'
Nửa tiếng sau...
' E hèm, tóm lại, các cậu cẩn phải hiểu và hoàn thành nghĩa vụ của mình thật tốt, rõ chưa?'
' Vânggg~'
' Còn đây là lịch phân công hôm nay'
' Iwatooshi và Imanotsurugi, làm ruộng!'
' Vâng! Vâng!'
' Midare và Yagen, chăm ngựa!'
' Yamatonokami và Kyomitsu, đấu tập!'
Hasabe nói xong chợt nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm đang khúc khích cười của Yamato, lập tức ớn lạnh lùi xa cậu. Anh không biết, lúc này Yamato đang nghĩ: " Ha ha! Đây chính là cơ hội để mình đập Kyomitsu, ai bảo lúc nãy cậu ta không nói gì, lại còn trêu đùa mình'. Nghĩ đến vừa nãy, hai má cậu lại ửng hồng vì câu cuối của Kashuu, lập tức ôm mặt rên: 'Ahhh~'. Lúc này thì, không chỉ có Hasabe, mà mọi người đều tự giác tránh xa Yamato. Còn Yagen thì lại gần, hỏi:
' Có muốn thử nghiệm thuốc mới của tôi không?'
-_-
...
Trong phòng đấu tập, Kashuu đang từ từ chậm rãi chọn cho mình một cây kiếm gỗ. Còn ngay bên cạnh là Yamato đang hừng hực khí thế, khởi động mạnh mẽ. Không khí rất yên tĩnh. Bỗng Kashuu quay đầu lại, nhìn chằm chằm Yamato, Yamato nhận ra ánh mắt dò xét đó, ngượng ngùng quay đầu, hỏi.
' Có chuyện gì không?'
' Cũng không có gì, chỉ là tôi không ngờ Yasusada thích tôi đến vậy.'
Yamato nghe xong giật mình, mồm mắt căng thẳng khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, dẫn tới khuôn mắt trắng trẻo của cậu đỏ lựng.
' Cái... cái gì mà thích chứ! Cậu nói vớ vẩn gì vậy Kyomitsu, tôi... tôi có làm gì để cậu hiểu lầm à?'
Nói thế, nhưng mặt Yamato lại càng lúc càng đỏ, cậu bèn vội vàng cúi đầu xuống, cầu mong người kia không nhìn thấy được. Nhưng vẻ mặt đó đã bị Kashuu nhanh chóng thu vào mắt, anh bật cười.
' Ôi ôi cái mặt cậu, xấu hổ quá rồi đó. Không thích tôi thì sao lúc nãy cười rên như thật vậy, phải chăng là cần dùng thuốc của Yagen thật hả?'
' Không... tôi không có, tôi không có thích cậu thật mà!'
' Thật không?'
' Thậ- thật mà!'
' Hể~ tiếc thật, tôi thì... tôi rất thích Yasusada đó!'
What! Yamato ngẩn người, há miêng hỏi, trong ngôn ngữ nghe đâu là sự vui mừng.
' Hả? Thật không?'
'...'. Câu hỏi của Yamato khiến Kashuu cứng mồm, anh không biết phải dùng từ nào để miêu tả độ dày mặt quá đáng của người này. Vốn dĩ đó chỉ là một câu nói đùa nhất thời, nào ngờ Yamato liền tưởng thật. A! Ngây thơ quả nhiên cũng là một cái tội. Ban đầu anh định lăn ra cười nhưng nhìn vẻ mong chờ của Yamato, Kashuu lại không nỡ.
Quá bối rối, anh bèn đưa tay dúi đầu Yamato vào người mình, thở dài:
' Cậu hỏi cái gì vậy chứ, thật là.'
...
'... Khụ khụ!':'3
' Hasabe!'. Khung cảnh lãng mạn đã bị Hasabe đập nát khiến Yamato đỏ mặt lập tức đẩy Kashuu ra, còn Kashuu thấy vậy thì bật cười, quay sang Hasabe hỏi:
' Có chuyện gì không?'
' Tập trung đi, phát hiện thoái sử quân rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top