C 6.3: Chiếc ô

Được sự động viên và khích lệ nhiệt tình của người bà quyền lực- người sáng lập ra ngôi trường mà mình đang theo học, Baek Ha Rin như được tiếp thêm 1000 chai dolping mà ưỡn ngực vỗ mông đi thẳng lên bục giảng, đắc ý dùng phấn vẽ một chiếc kim tự tháp lên bảng, sau đó tự tin thuyết trình về hình vẽ tuy đơn giản nhưng lại vô cùng khó hiểu mà mình vừa tạo ra.

Vừa nói, thỉnh thoảng cô ta lại vừa nháy mắt làm duyên một cái cho đỡ khô mắt và đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt vì ánh nắng chiếu vào mà rất giống màu lông khỉ của mình với tần suất 1 lần/ giây nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

Nhưng cô ta càng làm như vậy, mọi người ở phía dưới lại càng không hiểu sinh vật lạ ở trên kia đang nói gì và làm gì. Một số phụ huynh thậm chí còn tưởng mình đang bị đày trên đảo khỉ, phẫn nộ đến nỗi nhổ nước bọt phì phì. Theo làn gió nhẹ, từng giọt nước lợn cợn đục ngầu suýt thì đã không hẹn mà bay thẳng vào mặt cô gái điên xinh đẹp đang độc thoại một mình nãy giờ.

Lúc này, từ ngoài cửa, cô Yoon Na Hee- giáo viên anh văn của lớp hùng hổ đi tới, bước lên bục giảng, đôi mắt ánh lên vẻ cương nghị đầy hút hồn, thành công làm lu mờ cô học trò vẫn còn đang ngây người vì cay cú đứng ngay sau lưng mình.

Khẽ hít sâu một hơi, cô Yoon liền kể hết mọi chuyện mà mình vô tình chứng kiến và nghi ngờ về sự không bình thường của các học sinh trong lớp 2- 5, nhưng đang nói dở thì đã bị một đám nhân viên bảo vệ của trường lôi đi một mạch đến phòng hiệu trưởng.

Kể từ đó trở đi, không còn một ai thấy cô Yoon xuất hiện trong trường nữa. Chỉ có mỗi Sung Soo Ji là kịp chào tạm biệt cô lần cuối vì quá ngưỡng mộ sự nhiệt huyết và tận tâm sâu sắc của Yoon Na Hee- một người thầy, một nhà giáo tuy chỉ là giáo viên hợp đồng nhưng lại có một trái tim quả cảm khiến bất kỳ ai cũng phải khâm phục.

...

Mới đó đã được gần 3 tuần.

Hôm nay, vì Soo Ji có việc nên Ja Eun đành ra về một mình.

Trong trạm dừng xe buýt có phần mái hiên tuy dài nhưng lại hẹp chưa đến 30 centimet, Ja Eun chỉ vừa ngồi xuống chưa nổi 1 giây thì một cơn mưa rào bỗng chốc kéo đến, tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ khiến bất kỳ ai bị ướt người trong vòng 10 giây.

Cô chỉ đành thở dài, đưa một tay lên che đầu, một tay thì tinh nghịch vươn hẳn ra ngoài, đón những hạt nước li ti bay thẳng vào lòng bàn tay trong lúc chờ xe đến.

Đúng lúc này, một dáng người hoàn mỹ liền bước tới ngay trước mặt Ja Eun. Người kia khẽ nâng chiếc ô nạm kim cương 50 cara, có phần cán dài hơn 1 mét được chế tác tinh xảo từ ngà của một con voi ma mút đực già cỗi xinh đẹp nhất trong đám voi ở Bản Đôn xa xôi lên, khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Trong cơn mưa rào mỗi ngày một nặng hạt, Baek Ha Rin từ từ nhếch đôi môi đỏ tươi đến rợn người mà cười lạnh rồi cất tiếng đầy sắc lạnh.

- Tôi đưa cậu về nhé?

Ja Eun hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã trả lời.

- Không cần đâu. Xe buýt sắp tới rồi.

Cảm thấy lòng tốt của mình bị phớt lờ, cô ta hơi khó chịu, bèn hừ lạnh một tiếng.

- Vậy tôi đợi cùng cậu.

Baek Ha Rin vừa dứt lời thì Ja Eun đã cảm nhận được một cánh tay ấm áp đang ôm nhẹ lấy eo mình. Trái tim vô thức đập nhanh hơn bình thường khiến cô hơi bối rối, vội quay mặt sang hướng khác.

Thật không ngờ, tuy ngoài mặt luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng nữ phản diện lại có lúc đáng yêu đến thế.

Gió, mang theo mùi hương thum thủm tươi mát của điếu thuốc lá vị phân hôm nào còn vương trên áo khoác Chanel khẽ thoảng qua cánh mũi hai người. Ja Eun lúc này mới bị mùi vị đặc trưng của nó làm cho hắt xì mấy cái liền, khiến người đang ôm cô chợt cảm thấy vô cùng lo lắng, định nói gì đó thì Ja Eun bất chợt lên tiếng.

- Ha Rin à, tôi nói ra điều này... cậu đừng giận nhé?

- Ừ.

- Cậu đừng hút thuốc nữa được không?

- Lý do?

- Ừm... Thôi quên đi. Hay là cậu đổi loại thuốc khác đi.

- Lý do?

Ja Eun còn chưa kịp trả lời thì xe buýt đã đỗ xịch trước mặt. Cô vội vàng đứng dậy, định cứ thế chạy lên xe thì lại bị người kia giữ lại.

Cẩn thận đưa chiếc ô đắt tiền phiên bản giới hạn làm từ kim cương và ngà voi vào bàn tay nhỏ, Baek Ha Rin lại cười lạnh, một nụ cười khiến con người ta phải mê mẩn vì quá đỗi quyến rũ.

- Cầm lấy đi. Nhớ đừng làm mất đấy. Cả thế giới chỉ có một cái này thôi.

Sau đó, không đợi Ja Eun trả lời, cô gái xinh đẹp đã chạy một mạch vào chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang đậu cách đó không xa, chỉ trong nháy mắt đã lao vọt đi, mất hút như con mụ hàng lươn.

Nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ một thân ướt sũng nhưng khuôn mặt lại tươi tắn như đười ươi sặc phân, trái tim trong lồng ngực Ja Eun lại khẽ run rẩy vì... lạnh. Suốt từ nãy giờ, tuy chỉ ở cạnh Baek Ha Rin chưa đến 5 phút, nhưng cô ta cứ liên tục cười lạnh, cất giọng sắc lạnh, hừ lạnh rồi lại cười lạnh, khiến cô suýt thì đã bị làm cho đóng băng vì " lạnh".

Thứ duy nhất lúc này khiến cô cảm thấy ấm áp, chỉ có chiếc ô nạm kim cương và ngà voi trên tay mình. Bởi, cô biết, cái người mà nữ phản diện Baek Ha Rin muốn cho mượn ô chính là nhân vật Myung Ja Eun chứ không phải mình.

Cố nghĩ vậy, nhưng tại sao nước mắt Ja Eun lại tuôn rơi, tim cũng hẫng đi một nhịp vì đau nhói?























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top