C 4.3: Đậu hũ

Soo Ji vừa dứt lời, Ja Eun đã không thấy bóng dáng người kia đâu vì cô ấy đã chạy biến lên sân thượng.

Tuy vừa rồi tỏ ra cool ngầu là thế, nhưng thực ra trong lòng Soo Ji lại đang không ngừng thắc mắc tại sao khi nãy mình lại nổi loạn như vậy.

Lẽ nào, cô ấy thích Ja Eun nên mới thấy bất bình mà ra tay bảo vệ cô, dù biết chắc rằng đối đầu với bọn người Baek Ha Rin thì không khác gì lấy trứng chọi đá quý, tự đi tìm đường chết.

Haizz...

Điên mất thôi. Trước đây mình đâu có như vậy. Mình vốn dĩ chỉ nên làm những gì có lợi nhất cho mình thôi mà. Myung Ja Eun đó, mình mới chỉ tiếp xúc với cô ấy một tuần, sao lại thích nhanh như vậy được?

...

Sau khi Soo Ji đi được một lúc, Ja Eun cũng vội vã vắt giò chạy theo. Vừa chạy, cô lại vừa thầm cảm ơn cha mẹ đã cho mình một đôi chân tuy dài nhưng không quá dài, và một bộ óc siêu phàm dù khả năng ghi nhớ không được tốt lắm nhưng lại hay thông minh đột xuất. Rất nhanh, cô đã tìm được nữ chính đang đứng suy tư trên sân thượng.

Vừa chậm rãi bước tới chỗ Soo Ji đang đứng, Ja Eun vừa cố nghĩ nát óc để nhớ ra lời thoại trong phim rồi cố gắng hết sức để bày ra vẻ mặt xúc động nhất từ trước đến giờ, run giọng nói.

- Soo Ji à, cậu nói muốn giữ lời hứa, là vì tôi đúng không?

- Không. Không phải vì cậu. Ha Rin đã chọn tôi nên tôi chỉ làm vì chính bản thân mình thôi.

Gì? Này rõ ràng là cậu đang dối lòng mà Soo Ji. Trong phim, lúc này nhân vật nữ chính đã bắt đầu để ý đến nữ chính thứ, lúc nào cũng lo lắng và dành cho Myung Ja Eun một sự quan tâm trên mức bình thường của hai người bạn.

Hay là do cô không đủ sức hấp dẫn trong mắt Soo Ji?

Không có chuyện đó đâu. Cô tuy không phải quá xinh đẹp, nhưng tính tình lại khá thú vị và đáng yêu, làm gì có ai tiếp xúc với cô quá 3 giây mà không đổ được cơ chứ?

Ờ thì... cũng có. Chính là đám người phản diện não tàn Baek Ha Rin, Bang Woo Yi, Kim Da Yeon và...

Thôi, bỏ đi. Tiếp theo sẽ là phân cảnh Myung Ja Eun và Soo Ji bắt tay, chính thức hợp tác với nhau để cùng lật đổ trò chơi kim tự tháp, đánh bại nữ phản diện.

Sau khi đã suy nghĩ thật kỹ đến nỗi mất gần nửa tiếng đồng hồ, Ja Eun mới phát hiện ra bóng lưng cao ráo đã cách mình một đoạn khá xa, nên vô cùng khẩn trương chạy vèo tới chắn trước mặt người kia. Nhưng vì đi quá vội, nên theo quán tính, cô bị mất đà rồi cứ thế mà ngã đè lên người Soo Ji.

Thời gian như ngưng đọng.

Chỉ có tiếng thở hồng hộc vì hụt hơi của Ja Eun và tiếng lá cây xào xạc từ các tán cổ thụ khẽ vang lên, tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Từng làn gió nhẹ khẽ thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá nhỏ bay tới, đậu xuống mái tóc đen mềm đang tung bay nhè nhẹ của Ja Eun, khiến cô giống như một nàng tiên cá nhỏ đang đội một chiếc vương miện làm từ rong rêu và các nguyên liệu sẵn có từ biển cả, vì ánh nắng chói chang của mặt trời buổi trưa chiếu vào mà toả sáng lấp lánh, thành công khiến trái tim của người đang nằm dưới mình đập liên hồi như sắp sửa chui ra ngoài đến nơi.

Đẹp quá! Đẹp như một cơn mơ mà Sung Soo Ji không bao giờ muốn thoát ra.

Nếu như Ja Eun là một cơn mơ, thì mỗi ngày Sung Soo Ji đều tình nguyện ngủ từ sáng đến tận tối, từ tối đến tận sáng, không muốn thức giấc để mãi mãi được chìm đắm trong khung cảnh mỹ lệ nghìn năm có một này.

Ở bên trên, sau khi vừa phát hiện ra mình đang vô tình được ăn đậu hũ của nữ chính, Ja Eun thoáng đỏ mặt, hai bàn tay nhỏ đang đặt trên ngực người kia liền lập tức rụt lại.

Cô khẽ ngẩng đầu, cố gắng dùng một cánh tay mảnh khảnh yếu ớt chống xuống đất, rồi đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ vài sợi tóc đang rủ xuống trước mặt, làm bộ như thể sự cố khi nãy chưa hề tồn tại mà không hề biết rằng, chính hành động làm dáng vừa rồi của mình đã khiến Sung Soo Ji vốn đang hoá đá vì lỡ mê mệt chết chìm trong đôi mắt của mình lại càng thêm si mê không lối thoát.

Không một động tác thừa, Sung Soo Ji liền cắn răng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí mình, đẩy nhẹ Ja Eun ra khỏi người, quên cả tức giận vì bị cô ăn đậu hũ, cứ thế đi thẳng về phía cầu thang trong sự khó hiểu tột độ của cô gái đang ngồi ngây người trên mặt đất.

Thế này là thế nào? Tại sao phân cảnh bắt tay hợp tác huyền thoại trong phim lại trở thành cảnh nắm đậu hũ của cô và nữ chính?

A a a... Mất mặt quá! Thái độ vừa rồi của Soo Ji là sao? Liệu cô ấy có nghĩ mình là kẻ biến thái cố tình sàm sỡ cô ấy không?

Sẽ ra sao nếu nữ chính vì hiểu lầm này mà quay sang ghét mình?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top