C 2.4: Phá vỡ hình tượng
Thời gian như ngưng đọng. Tất cả mọi người trong căn phòng đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người đến mức hoá đá.
Baek Ha Rin một thân xinh đẹp yêu kiều đang đứng ngay lối cửa ra vào, trên tóc và quần áo dính toàn đồ ăn và những chú sâu đỏ hoe đang tung tăng ngoe nguẩy khắp nơi. Nước canh từ mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt bồng bềnh đang không ngừng chảy xuống, nói không ngoa thì trông cô ta không khác gì một cây hài trong căn tin lúc này.
Ja Eun vừa buồn cười lại vừa lo lắng đến suýt thì chảy nước mắt, nhưng khi chiếc khay inox bị Kim Da Yeon ném mạnh xuống sàn, thấy cô ả hùng hổ trừng mắt định xông về phía mình, nhịp tim trong ngực cô bỗng dưng tăng nhanh một cách đột biến. Hai mắt bỗng tối sầm lại, cô lảo đảo khụy xuống.
Soo Ji đứng bên cạnh vội đưa tay đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh rồi nhanh chóng cúi xuống cõng cô đến phòng y tế trong con mắt tức giận của Baek Ha Rin và Kim Da Yeon.
Kim Da Yeon thật sự đã bị chọc điên nên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hai người kia. Cô ả định đuổi theo nhưng Baek Ha Rin đã nghiến chặt răng, rít lên, giơ bàn tay thon dài đang có mấy con sâu vẫn còn đang bò lên xuống để ngăn lại, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo như muốn giết người đến nơi, trông vô cùng cool ngầu.
- Dừng lại đi! Như vậy còn chưa đủ mất mặt hay sao?
Dứt lời, cả cơ thể hoàn mỹ liền bất ngờ đổ ập xuống sàn, đem theo toàn bộ thức ăn và đám sâu bọ đỏ hoe vẫn đang thi nhau nhảy múa tung tăng trên người cô gái xinh đẹp, tạo thành một cảnh tượng vừa hài hước lại vừa có chút kỳ quặc.
Thấy lão đại ngất xỉu, đám người Kim Da Yeon, Bang Woo Yi dù vô cùng e ngại đồ ăn và những con sâu dính trên người cô ta nhưng vẫn phải cố kìm nén ghê sợ mà ngồi xổm xuống, cùng nhau giải quyết hậu quả tàn khốc mà cô gái hạng F ngốc nghếch vừa rồi để lại, ngọn lửa thù hận trong lòng không khỏi dâng lên ngùn ngụt.
Đâu ai biết rằng, Baek Ha Rin vì quá xấu hổ vì bị biến thành trò cười nên đã giả vờ ngất xỉu để thành công được bọn Da Yeon và Woo Yi đưa xuống phòng y tế.
Trời ạ! Đây là lần đầu tiên trong suốt 17 năm cuộc đời Baek Ha Rin phải chịu sự nhục nhã không gì sánh bằng như lúc này. Không cần biết là do Ja Eun ngốc nghếch kia vô tình hay cố ý, nhưng đã làm băng sơn mỹ nhân kiêu ngạo như cô ta bị phá vỡ hình tượng trước mặt bao nhiêu người, thì là tự cô muốn tìm đường chết.
Đã thế, trong ngày hôm nay, Baek Ha Rin đã nhìn thấy học sinh mới và Ja Eun có những hành vi, cử chỉ vô cùng mờ ám không biết bao nhiêu lần. Hừ! Cô ta thề lát nữa không dạy cho Myung Ja Eun ngu ngốc kia một bài học nhớ đời thì cô ta không còn là Baek Ha Rin nữa!
...
Vừa tỉnh dậy, Ja Eun đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng y tế. Sung Soo Ji đã về lớp từ khi nào, chỉ để lại một hộp sữa và một chiếc bánh ngọt, bên trên có gắn một mẩu giấy: " Ăn hết đồ ăn nghĩa là cậu nhận lời làm đồng minh của tôi nhé, đồ ngốc đáng yêu!"
Gì vậy chứ? Chẳng biết ai mới là đồ ngốc. Cậu tưởng chỉ với một hộp sữa và một chiếc bánh nhỏ bé mà đủ sức mua chuộc tôi sao? Còn lâu nhé. Đợi khi nào đến đoạn nhân vật Myung Ja Eun được phép nhận lời với nữ chính, thì tôi mới diễn theo như vậy được.
Nhưng mà, chiếc dạ dày trống rỗng của Ja Eun lại đang không ngừng phát ra những tiếng " ọc ọc..." biểu tình đòi được lấp đầy, nên cô chỉ đành đưa tay cầm vội lấy hộp sữa và chiếc bánh trên nóc tủ, bóc ra ăn ngấu nghiến, thầm nhủ lát nữa sẽ mua lại hai thứ giống y hệt để trả cho Soo Ji.
Từ từ đã, sáng nay đi vội quá nên cô làm gì mang theo tiền?
Thôi kệ đi, dù sao bánh cũng ăn rồi, thôi thì uống nốt hộp sữa này, rồi phi tang hết vỏ đi, nếu như Soo Ji hỏi thì cô sẽ bảo không biết. Còn nếu như cô ấy không tin, thì để hôm sau cô đền tiền cho cô ấy cũng được.
Nghĩ thế, Ja Eun vui vẻ cắm ống hút vào hộp sữa dâu có hương vị ngọt dịu, hút một hơi thật dài mà không hề biết rằng, ở giường bên cạnh, đang có một đôi mắt to xinh đẹp đang chăm chú quan sát từng biểu cảm thú vị trên khuôn mặt cô nãy giờ.
Nhìn cô gái nhỏ đang say mê hút sữa, trái tim trong lồng ngực Baek Ha Rin bỗng nhiên lại hẫng đi một nhịp. Cô ta thật sự không biết, từ khi nào mà Myung Ja Eun lại đáng yêu đến thế?
Nhưng khi nhớ đến việc Ja Eun đang ăn đồ ăn của Soo Ji, lửa giận trong lòng cô ta từ sáng đến giờ lại được thể bùng lên dữ dội nên liền kéo nhẹ tấm rèm trắng tinh, nhảy xổ lên giường người kia, gằn giọng.
- Khôn hồn thì mau bỏ hộp sữa kia xuống, vứt vào sọt rác cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top