C 11.3: Điều quan trọng nhất với tôi chính là ăn, ngủ và cậu

" Cháu gái tập đoàn Baek Yeon là kẻ tâm thần".

Trên màn hình tivi LCD, một dòng tiêu đề in đậm bằng dòng chữ màu đỏ sậm như thể muốn đấm vào mặt người xem đang không ngừng chạy đi chạy lại. Cùng với đó là hình ảnh về khung cảnh bên trong Bệnh viện trung tâm Yecheon, Phòng số 35.

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, một thân ảnh đơn độc đang từ từ mở mắt trên chiếc giường trắng toát. Khuôn mặt với các đường nét tinh xảo tái nhợt, không chút sức sống. Đôi mắt to thẫn thờ nhìn lên trần nhà, như một manoquin vô hồn không chút cảm xúc. Từ đôi đồng tử nông và trơ, một thứ gì đó lấp lánh khẽ rơi ra, nhanh chóng bị bóng đen u ám của căn phòng nuốt chửng.

" Và đó sẽ là hình phạt mà Baek Ha Rin phải đối mặt. Sự thờ ơ và cẩu thả, cậu ta đang bị mắc kẹt trong đó. Sẽ không có ai tò mò hay tìm kiếm cậu ta. Địa ngục của Baek Ha Rin sẽ bắt đầu từ lúc cậu ta mở mắt ra".

" Cậu có hạnh phúc không, Ja Eun?"

.

Choàng tỉnh sau một giấc mơ vô cùng đáng sợ, Ja Eun vội vã mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn khắp một lượt mọi thứ xung quanh mình.

Vẫn là căn phòng nhỏ với những đồ vật thân thuộc đã theo cô từ suốt những năm tháng tiểu học với tủ quần áo bằng gỗ đào màu nâu hạt dẻ, bàn học bằng gỗ sồi trắng tinh, bên trên là một chiếc đèn chống cận hình quả dâu tây mà mẹ mới tặng cho cô vào ngày sinh nhật năm ngoái...

Đây là mơ sao? Mình thật sự đã trở về nhà rồi?

Ja Eun vô cùng xúc động, nửa tin nửa ngờ, bèn dùng tay phải cấu nhẹ một cái lên bàn tay trái.

- A... Đau quá.

Xem ra, cô đã thật sự trở về thế giới mình đang sống, nơi có người mẹ tuy cả năm đều công tác ở một nơi xa xôi nhưng vẫn luôn quan tâm và dành cho cô một tình yêu thương vô hạn.

Phấn khích đứng bật dậy, nhảy xuống giường, đưa tay định bật đèn, Ja Eun mới tá hỏa khi phát hiện ra chiếc bóng đèn hôm ấy rơi xuống đầu cô vẫn còn nằm nguyên vẹn trên sàn nhà, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tung toé, như một bằng chứng không thể chối cãi về việc cô đã thật sự bị nó rơi trúng.

Như có một sự thôi thúc vô hình, bàn tay nhỏ bé chộp vội lấy chiếc điện thoại trên giường, bật lên, nhìn ngày tháng trên đó, một cỗ xúc động lập tức dâng lên, khiến cho ký ức về những điều cô đã trải qua lại cứ thế hiện ra một cách thật rõ ràng và chân thật.

Thì ra, đã hai tháng trôi qua. Đúng như những gì mà cái hệ thống chết tiệt đó nói, chỉ cần hoàn thành xong phân cảnh cuối như đúng kịch bản phim, đánh bại nữ phản diện, cô sẽ được trở về nhà.

Vậy còn Baek Ha Rin thì sao? Con người đáng ghét không có trái tim đó, có lẽ bây giờ đang vô cùng đau khổ và tuyệt vọng ở một xó xỉnh trong bệnh viện tâm thần hẻo lánh, không một ai bên cạnh, không một ai để tâm. Cùng với một trái tim tan vỡ vì đã bị tổn thương quá nhiều lần và một tương lai mờ mịt không lối thoát, cô ta sẽ sống tiếp thế nào đây?

Chỉ nghĩ đến đây, Ja Eun đã bật khóc nức nở vì đau xót cho người con gái ngốc nghếch ấy. Bởi thế mới nói, cô ta đúng là cái đồ phản diện não tàn mà. Trái tim đã mong manh dễ vỡ mà lại còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, báo hại cô phải day dứt và đau lòng vì nhớ cô ta cả đời.

Tình yêu này, tại sao lại đau khổ đến thế? Tại sao còn chưa kịp bắt đầu mà đã phải kết thúc trong vô vọng?

.

Một tuần sau

Hôm nay là một ngày trời âm u. Từ sáng, bản tin dự báo thời tiết đã thông báo trưa nay rất có thể sẽ có mưa rào rải rác trên diện rộng, tuy không quá lớn nhưng vẫn cần phải đem theo ô hay áo mưa. Nhưng vì hồi sáng đi vội quá, nên Ja Eun đã quên luôn cả việc ăn sáng, nói gì đến chuyện mang ô.

Tan học, nhìn lên bầu trời màu xám xịt nặng nề với những đám mây đen đang không ngừng kéo đến, Ja Eun buồn bã bước từng bước thật nhanh về phía trước với hy vọng sẽ về kịp đến nhà trước khi trời đổ mưa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cô chỉ vừa mới tăng tốc được một chút thì cơn mưa rào đã nhanh chóng đổ ào xuống.

Hừ. Trong lòng đã có tâm sự thì chớ, đúng thật là xui xẻo mà...

Khẽ rủa thầm trong bụng, Ja Eun không còn cách nào khác, chỉ đành cắm đầu cắm cổ chạy như bay về phía trước, vì không để ý nên vô tình va phải một người.

Mùi hương hoa hồng quyến rũ ngay lập tức thoảng qua cánh mũi nhỏ.

Ja Eun cảm thấy tim mình như ngừng đập, vội ngẩng đầu. Nhìn khuôn mặt yêu kiều đang mỉm cười đầy đắc ý trước mặt, lòng cô như dậy sóng, nước mắt không tự chủ được cứ thế mà tuôn rơi.

Cô có nhìn lầm không? Đây chẳng phải là nữ phản diện Baek Ha Rin sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Hay chỉ là người giống người?

Cảm nhận được người kia đang ôm lấy mình, Ja Eun hơi kinh ngạc, phát hiện ra cô ta đang nghiêng hẳn chiếc ô trên tay về phía mình. Trong lòng chợt cảm thấy có chút ấm áp và xót xa, nhưng cô vẫn cố đứng yên để nhìn thật kỹ khuôn mặt đối diện như thể đang nghiên cứu một sinh vật lạ vừa rớt xuống trái đất.

Người kia thấy Ja Eun nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt đầy nghi hoặc thì bỗng phá lên cười, sau đó chầm chậm đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước trong suốt trên khuôn mặt nhỏ, dịu dàng trách móc.

- Cái đồ ngốc này. Mới không gặp tôi có một tuần mà đã không nhận ra tôi rồi à? Cậu thật sự muốn chết phải không?

Cô ta vừa dứt lời, Ja Eun đã cảm thấy tim mình đập nhanh gấp mấy lần bình thường. Trái tim cô như vỡ oà vì vui mừng. Giọng nói này, cách nói chuyện gợi đòn này... đúng thật là Baek Ha Rin rồi, thật tốt quá.

Nhưng mà, Ja Eun vẫn còn giận cô ta rất nhiều về chuyện dám hy sinh bản thân để giúp cô trở về thế giới của mình, nên chỉ đành cắn môi mà đẩy mạnh cánh tay đang ôm mình ra.

Baek Ha Rin biết Ja Eun lại đang giở bệnh giận hờn vu vơ thì khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi ném hẳn chiếc ô xuống đất để dùng toàn lực cho việc khống chế mèo nhỏ ngốc nghếch.

Trời lúc này đã ngừng mưa, không gian cũng dần trở nên sáng hơn.

Thấy cô gái trong lòng cứ không ngừng đưa tay đánh nhẹ vào ngực mình, Baek Ha Rin thầm đánh giá là Ja Eun tuy giận nhưng không đáng kể, liền cười đến xán lạn, khiến người kia lại càng cảm thấy ấm ức mà ứa nước mắt.

- Đồ tồi. Cậu đúng là cái đồ không có trái tim, đồ ngu ngốc nhất hệ mặt trời, đồ nữ phản diện...

- Não tàn chứ gì?

Ja Eun còn chưa kịp nói xong, đã bị mấy từ kia của cô ta làm cho ngây người đến quên cả việc mình đang giận.

- Hả? Sao cậu lại biết?

- Thì cậu ghi trong nhật ký ấy.

Đưa tay cốc nhẹ lên chiếc đầu nhỏ, cô ta lại nhếch môi mỉm cười.

- Cậu hư lắm. Dám gọi người yêu là " nữ phản diện não tàn". Bộ không còn biệt danh nào hay hơn nữa à?

Baek Ha Rin bỗng nhiên nghiêm giọng.

- Người yêu gì chứ... Ai thèm làm người yêu cậu.

Cô ta thấy Ja Eun đã ngượng đến mức ấp úng thì lại giơ tay cốc lên đầu cô cái nữa, đắc ý lấy từ túi ra một quyển sổ nhỏ, mở ra định đọc to lên thì đã bị một bàn tay nhỏ giật mạnh lấy.

- Thôi bỏ đi. Rốt cuộc thì cậu muốn gì hả?

- Tôi muốn gì ư? Một băng sơn đại mỹ nhân như tôi đã cất công vượt thời gian đến đây tìm cậu, vậy mà cậu còn chưa chịu hiểu...

Khẽ hít sâu một hơi, cô ta bất chợt nắm nhẹ lấy bờ vai mảnh khảnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, khiến trái tim trong ngực Ja Eun vô thức lại đánh trống vì hồi hộp, mà không hề biết rằng, người đối diện mình cũng đang hồi hộp không kém, tim nhảy loạn xạ như sắp sửa chui ra ngoài đến nơi.

- Ja Eun à, tôi biết đứng trước một đại mỹ nữ tài sắc vẹn toàn như tôi, ai cũng sẽ cảm thấy không xứng mà ngại ngùng. Cả cậu cũng vậy, nên mấy câu đại loại như " tôi thích cậu" hay " làm người yêu tôi nhé", tôi sẽ không bắt cậu phải nói ngay bây giờ, cái đó để sau cũng được. Chỉ là... chuyện của chúng ta, tôi đã kể hết với bà nội rồi. Bà nói muốn tôi dẫn cháu dâu tương lai về ra mắt.

Baek Ha Rin vừa dứt lời thì khẽ vẩy tay một cái. Ngay lập tức, trước mặt hai người xuất hiện một đám người mặc vest đeo kính đen, đếm sơ sơ cũng phải tầm 100 người...

Mồ hôi lạnh túa đầy trán, Ja Eun chỉ đành cười khổ.

Đáng sợ quá.

Xem ra, phản diện thì sẽ mãi là phản diện. Nhưng mà, phản diện này cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Chưa để Ja Eun kịp trả lời, Baek Ha Rin đã nhanh chóng cúi xuống, bế bổng người con gái mình yêu lên tay, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ánh lên nét gian tà bá đạo, nhếch môi nở một nụ cười thâm tình nhưng không kém phần lạnh gáy.

- Ja Eun à, tôi quên chưa nói với cậu điều này thì phải. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này đều thuộc về tôi, bao gồm cả cậu. Tôi đã trót yêu cậu rồi, cậu có thích hay không thì cũng phải tiếp nhận, rõ chưa?

Đặt lên vầng trán thuần khiết một nụ hôn dịu dàng, ánh mắt đầy ý cười lại chuyển hướng sang đôi môi nhỏ xinh, định sẽ chà đạp cho nó sưng đỏ lên để thoả mãn cơn thèm khát đang không ngừng trào lên vô cùng mãnh liệt cho thoả nỗi nhớ mong thì bất ngờ lại bị một bàn tay nhỏ chặn lại.

- Sao thế?

Baek Ha Rin đang định làm chuyện xấu nhưng không thực hiện được thì hơi khó chịu, khẽ nhíu mày.

- Ừm... Tôi cũng có điều này muốn nói với cậu.

- Nói nhanh đi.

- Trước đây, trong lòng tôi chỉ có hai thứ quan trọng nhất là ăn và ngủ. Còn hiện tại...

- Hiện tại thì sao?

- Hiện tại thì điều quan trọng nhất với tôi chính là ăn, ngủ và cậu. ~

Ja Eun vừa nói xong, Baek Ha Rin đã cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy, không khác gì một thỏi chocolate đang bị nhúng vào một cốc sữa dâu ngọt ngào nóng bỏng.

Vậy là từ đây, Baek Ha Rin và Myung Ja Eun đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Một chiếc kim tự tháp mới lại đang sắp sửa được xây dựng ngay tại thế giới này. Chỉ có điều, lần này người ngồi trên đỉnh tháp và nắm giữ vị trí cao nhất là Ja Eun, vì cô đã thành công đánh cắp được trái tim si mê ngây dại của nữ phản diện Baek Ha Rin trong sự tình nguyện không lối thoát của cô ta. Cũng kể từ đây, kiếp thê nô của Baek Ha Rin chính thức bắt đầu, mở ra hành trình mới đầy háo hức và thi vị trong câu chuyện tình yêu đầy thú vị của cô ta và người thương.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top