C 11.1: Vạch trần
Thời gian lại nhanh chóng qua đi. Mới đó, đã đến ngày Baek Ha Rin sang Mỹ.
Kể từ sau hôm gặp cô ta ở công viên, hai người dường như cắt đứt mọi liên hệ với nhau. Baek Ha Rin không còn đến nhà tìm Ja Eun, không còn gọi điện hay nhắn tin nữa.
Mà Ja Eun cũng chẳng buồn liên lạc lại với Baek Ha Rin. Bởi cô biết, tình cảm mà mình dành cho cô ta từ lâu đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Nếu như còn tiếp tục dây dưa với người kia nữa, cô sợ mình sẽ không nỡ buông tay mà nói ra hết những điều thầm giấu trong lòng bấy lâu.
Nghĩ đến Baek Ha Rin, nước mắt Ja Eun lại vô thức tuôn rơi. Cô khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã sắp đến giờ vào học thì mới đưa tay quệt vội mấy giọt nước nóng hổi trên mặt, nhếch môi nở một nụ cười tự giễu chính mình.
...
Vừa bước ra khỏi cổng, Ja Eun đã thấy Soo Ji đang đứng đợi từ lúc nào. Trông thấy cô, đôi mắt đẹp khẽ sáng lên, nhưng lại chất chứa đầy tâm sự, phảng phất sự buồn bã khó nói.
Cứ như thế, trên cả quãng đường từ nhà đến trường, chẳng ai nói với ai câu gì, mỗi người lại tự chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man tưởng như dài vô cùng tận, không có điểm dừng.
Suốt ba tiết học, Ja Eun để ý thấy thỉnh thoảng người bên cạnh cứ khẽ quay sang nhìn mình chằm chằm, định nói gì đó rồi lại thôi không biết bao nhiêu lần. Nếu cô đếm không lầm thì số lần Soo Ji nhìn mình không dưới 99 lần, chỉ là không tiện vạch trần cô ấy.
...
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao lần thứ ba lại vang lên. Soo Ji cảm thấy thời gian càng trôi đi, ruột gan mình lại càng như có một ngọn lửa dữ dội đang không ngừng thiêu đốt, khiến cô ấy không thể kiềm chế cảm xúc lâu hơn được nữa mà nắm chặt lấy tay Ja Eun, kéo cô chạy một mạch ra khỏi lớp. Đằng nào thì hai tiết sau cũng là tiết tự học, về luôn cũng được.
Khi cả hai đã đến khu đất trống tiếp giáp với thư viện trường- nơi " hẹn hò bí mật" mà Baek Ha Rin đã từng hẹn Ja Eun ra rất nhiều lần để đe doạ và hành hạ cô, Soo Ji mới đẩy nhẹ cơ thể mảnh khảnh vào một thân cây cổ thụ ở gần đấy, đôi mắt dường như đang chảy ra thứ gì đó lấp lánh, nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ đối diện.
Ja Eun hơi lo lắng vì trước giờ chưa từng thấy Soo Ji cư xử lạ lùng như thế, định mở lời thì người kia đã lên tiếng trước, giọng vô cùng nghiêm túc.
- Ja Eun à, cậu còn định giấu tôi đến bao giờ nữa hả?
- ...
- Nếu như không vô tình đọc được quyển nhật ký của cậu, tôi vẫn còn ngu ngốc tưởng cậu là một alien từ một hành tinh xa xôi nào đó bị rơi xuống trái đất đấy!
- ...
Thì ra là Soo Ji đã biết hết mọi chuyện về cô nên mới mất bình tĩnh như vậy. Cũng phải thôi, cô ấy dù có tốt bụng và trượng nghĩa đến đâu, thì cũng là một con người. Đã là con người thì sẽ có hỉ, nộ, ái, ố. Cô ấy đối tốt với cô như vậy, bất chấp tất cả để đối đầu với trùm phản diện chỉ để bảo vệ cô, giờ lại phát hiện ra sự thật rằng mình chỉ là một con tốt trong bàn cờ đã được sắp đặt sẵn, làm sao mà không tức giận được?
So với Baek Ha Rin, Ja Eun cảm thấy mình có lỗi với Soo Ji không kém gì người kia. Từ đầu đến cuối, Soo Ji lúc nào cũng tìm mọi cách để bảo vệ cô khỏi Pyramid Game và lũ người khốn nạn Kim Da Yeon, như một người hùng luôn xuất hiện kịp thời những lúc cô gặp nguy hiểm...
Cả tình cảm chân thành không tên mà Soo Ji đã mấy lần ẩn ý với Ja Eun nữa. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy bản thân vô cùng ích kỷ và khốn nạn khi đã lừa dối người bạn tri kỷ này.
Từng giọt nước mắt hối hận đang không ngừng rơi ra từ khoé mắt đỏ hoe của Ja Eun. Cô bỗng oà lên khóc nức nở, khiến người kia chợt cảm thấy lòng mình như mềm nhũn lại. Lời giáo huấn trong miệng chưa kịp phun ra đã thành công bị dòng suối nhỏ trên khuôn mặt của Ja Eun cuốn trôi đi thật nhanh.
Sung Soo Ji là lần thứ hai thấy Ja Eun khóc, cũng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện dỗ dành bất cứ ai, nên không khỏi bối rối vì cô khóc mỗi lúc một to hơn.
Suy nghĩ vài giây, cô ấy đành đánh bạo ôm nhẹ mèo nhỏ mít ướt đang khóc nhè vào lòng, xoa nhẹ lên lưng cô mấy cái, giọng nói cũng dịu đi không ít.
- Ngốc quá. Tôi chỉ muốn xác nhận xem những gì mình đọc được có phải là sự thật hay không thôi. Dù cậu có lừa dối tôi bao nhiêu hay cậu có là ai đi nữa, điều đó đối với tôi không hề quan trọng. Tình cảm chân thành của tôi dành cho cậu, là tôi tự nguyện. Vậy nên, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi hay áy náy về bất cứ việc gì... Đừng khóc nữa. Cậu mà khóc nữa là tôi sẽ không làm bạn với cậu nữa đâu.
Nghe người kia nói, Ja Eun bỗng cảm thấy trong lòng như có một dòng suối ấm áp vừa mới chảy qua. Cô vội đưa tay lên quệt nước mắt, khẽ ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt với các ngũ quan hoàn hảo đang kề sát ngay cạnh mặt mình, không giấu nổi sự khẩn trương.
- Cậu thật sự không hề giận tôi?
- Ừ.
- Cậu tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi?
- Ừ.
- Cậu... vẫn muốn làm bạn với tôi?
- Ừ. Mãi mãi. Hoặc hơn thế nữa thì càng tốt.
Vừa nói, Soo Ji vừa mỉm cười thật dịu dàng, khoé môi mỏng quyến rũ hơi hếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.
Từng tia nắng rực rỡ khẽ phủ lên người cô ấy một vầng hào quang sáng chói, khiến Ja Eun phải đưa tay lên che mắt vì sợ mình sẽ bị mù tạm thời, trong lòng không khỏi cảm thán: " Nữ thần. Sung Soo Ji đúng là nữ chính trong truyền thuyết. Thật không ngờ, trên đời này lại có người tuyệt vời như cô ấy".
Sau vài giây ngẩn người, Ja Eun mới tỉnh táo trở lại.
- Soo Ji à, cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Vì điều gì?
- Vì tất cả mọi chuyện.
- Vậy cậu định sẽ làm gì để báo đáp tôi?
- Tôi...
Ja Eun còn đang định trả lời Soo Ji thì điện thoại chợt vang lên tiếng tin nhắn. Đọc xong, mặt cô liền biến sắc, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Liếc qua dòng tin nhắn trong điện thoại trên tay người kia, nhịp tim Soo Ji bỗng dưng hẫng đi. Bởi, cô ấy biết, có một điều vô cùng đáng sợ đang sắp sửa diễn ra. Điều đó sẽ khiến Ja Eun cảm thấy vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì nó sẽ đưa cô trở về thế giới của mình, cũng sẽ làm Soo Ji đau khổ một thời gian dài vì nhớ cô.
Nhưng trên tất cả, Soo Ji chỉ muốn thấy Ja Eun luôn vui vẻ, hạnh phúc. Đối với cô ấy, nụ cười của cô mới là thứ đáng giá và quan trọng nhất.
Thì ra, người vừa nhắn tin cho Ja Eun là Baek Ha Rin. Cô ta nói trước khi đi nước ngoài muốn gặp cô thêm một lần nữa, hẹn cô đến nhà Haneul- ngôi trường tiểu học kiêm nhà tình thương ngày xưa cô ta và nhân vật Myung Ja Eun quen nhau để gặp mặt. Nếu cô không đến, thì cô ta sẽ live stream cảnh mình tự tử trên nền tảng YouTube và nói cô chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình.
Thật đáng sợ. Suy nghĩ của nữ phản diện thật đáng sợ. Ja Eun không hiểu Baek Ha Rin làm như vậy là có mục đích gì, nhưng nghĩ đến việc cô ta sẽ làm liều nếu không gặp được mình, lòng cô liền cuộn lên một cơn sóng dữ dội, khiến dáng người mảnh khảnh cứ thế cắm đầu chạy một mạch ra trạm xe buýt.
Sung Soo Ji biết thừa Ja Eun định đi đâu, bèn lập tức đuổi theo, kéo tay cô lại, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.
- Tôi sẽ đi cùng cậu.
Soo Ji vừa nói xong, Ja Eun đã cảm thấy có gì không đúng lắm. Ở cảnh này trong phim, nữ chính cũng nói như vậy với nữ chính thứ.
Phải rồi. Cô ấy đã đọc hết cuốn nhật ký của cô. Tuy các phân cảnh trước, Ja Eun không nhớ rõ mấy, nhưng phân cảnh tiếp theo, cũng là cảnh kết thúc phim, cô lại đặc biệt nhớ đến mức ám ảnh.
Soo Ji thấy Ja Eun vẫn đang ngây người, nôn nóng hỏi.
- Cái gì? Có chuyện gì vậy? Đi thôi.
Ja Eun vẫn đứng yên.
Soo Ji thấy vậy có chút lo lắng lấy điện thoại ra, đưa cho người kia xem tin nhắn đe doạ của Baek Ha Rin: " Sung Soo Ji, nếu trước 10 giờ sáng mà cậu không đưa Ja Eun đến nhà Haneul thì tôi sẽ live stream cảnh mình tự tử và nói cậu ấy cắm sừng tôi để đi với cậu".
- Cậu đọc xong rồi chứ. Con người khốn nạn đó... Nếu như không muốn có điều không hay xảy ra thì chúng ta mau đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top