Chap 2
Duẫn Tại ngồi phịch xuống băng ghế, ngửa cổ ra nốc một hơi cạn chai nước suối và thở hổn hển. Lần này thầy bắt nam sinh chạy tới 10 vòng, rõ ràng là muốn giết con người ta.
"Này, đứng dậy đi! Vừa chạy xong ngồi xuống ngay là chết như chơi đấy!"- Một giọng nói trầm trầm phát ra sau lưng cậu, còn chưa kịp định thần thì cổ tay đã bị nắm lấy kéo luôn dậy.
Duẫn Tại tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt, rõ ràng là chưa từng gặp qua người này lần nào. Tên này có đôi mắt khá nhỏ thậm chí còn có phần gian gian, nhưng lại có nụ cười rất sáng, tựa như ánh mặt trời, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bỏ qua phần đôi mắt gian manh kia mà gán những thứ thuộc về con nít cho hắn.
"Này, tôi biết tôi đẹp, đừng nhìn chằm chặp vào tôi như vậy, nhột lắm." - Hắn cười cười nhìn cậu, trên nụ cười búng ra sữa ấy phát ra vài tia phong tình. "Chẳng lẽ cậu quên tôi rồi sao?"
"Tôi chưa từng gặp qua cậu bao giờ!"- Xấu hổ vì bị chọc ghẹo, Duẫn Tại bặm môi trừng mắt nhìn hắn. Nhưng trong mắt tên ấy, những hành động này của cậu ngoài bộc lộ vẻ đáng yêu ra thì không còn gì khác.
"Ai da... Cậu làm gì thế? Tại sao tức giận cũng trở nên đáng yêu thế này? Nhớ kĩ tên tôi lần nữa nhé: là Thiên Tú."
Chưa kịp tiêu hoá đống thông tin từ miệng tên đó phát ra, Duẫn Tại tiếp tục bị hoá đá. Tên đó ngang nhiên không biết xấu hổ mà véo véo đôi má trắng mịn của cậu, bỗng "chụt" một cái lên đó rồi chạy biến. Duẫn Tại đang còn hoá đá, vài giây sau cậu mới ngớ ra tình trạng hiện tại của mình, liền đỏ mặt gân cổ gào lên "Thằng chó! Mày đừng để bố tóm được mày!!!!" khiến đám con gái đi ngang qua không khỏi sững người, có đứa còn lăn ra ngất.
Về đến nhà, thấy con trai hậm hực chui vào phòng trùm kín chăn như con sâu, bố cậu nhìn nhìn một lát rồi quay sang khều mẹ cậu vẫn đang cặm cụi nấu ăn.
"Em có nhớ thời còn trẻ, mỗi khi ngại ngùng em hay trốn trong chăn quấn lại như con sâu không?"
Mẹ cậu vuốt tóc cười cười "Lên xem con nó như thế nào đi Duẫn, em không muốn con cá này bị khét đâu."
Bố Duẫn Tại thò đầu vào cửa, thấy thằng con đang rúc đầu vào chăn chỉ chừa mỗi chỏm tóc rất buồn cười, hệt như cái lần ông ăn đậu hủ mẹ cậu xong còn mặt dày lên nhà tìm, cũng thấy ông rúc đầu vào chăn như vậy. Nói đến đây không cần giải thích cũng biết bố mẹ Duẫn Tại không phải nam và nữ rồi ha :))
"Duẫn Tại à... Là bạn nam nào ức hiếp con trai cưng của bố vậy hả? Bố sẽ đòi lại công bằng cho con!"
Duẫn Tại lú đầu ra khỏi chăn ngước mắt nhìn bố, mặt cậu đỏ như tôm luộc lại còn nén giận trông rất khó coi.
"Bố đừng lo, con sẽ tìm tên đó và băm vằm cái mặt ngốc nghếch dê xồm của hắn!" Duẫn Tại giơ giơ nắm đấm hùng hổ thò ra từ trong chăn, nhìn chẳng khác nào con ốc. Bố cậu bật cười sang sảng, ngay cả tính nết dễ thương này cậu cũng thừa hưởng nốt từ mẹ cậu rồi. Ông nắm lấy nắm đấm của cậu kéo ra ngoài "Ngồi dậy nào con trai, hôm nay nhà ta có khách, là gia đình bạn thân của bố mẹ từ hồi còn trẻ, bố mời họ đến ăn tối đấy." Duẫn Tại chà chà chân vào tấm thảm vài cái cho tỉnh táo rồi bước vào nhà tắm. Bố cậu chỉ biết lắc đầu cười. Thằng nhóc này, giống mẹ nó đến như vậy, không biết là công hay là thụ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top