37
Fan's diary
REMEMBER ME!
Nó 18 tuổi chạy theo đam mê, lần đầu đi máy bay, ngồi ghế 5C cạnh cửa sổ, đến dây an toàn cũng không biết thắt, ba lô không dám gửi vì sợ mất.
Nó 21 tuổi có một live show bán vé của riêng mình.
Lang thang cô đơn mình tôi bước
Tương lai cô đơn mình tôi ước
Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha
Lạnh căm ta nào đâu có biết trước
Ngã gục ư hình như là hơi vội
Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội
Thằng nhóc sáng tác ra bản hit từ dàn máy tính giá 1 triệu đồng, đến cài phần mềm còn chẳng biết. Tìm beat trên Internet , thu âm, chia sẻ những bài hát của nó cho mọi người. Nó làm những gì các "thầy" của nó, từ không chuyên đến chuyên nghiệp hướng dẫn. Một ngày kia người ta ném vào mặt nó cái khái niệm vi phạm bản quyền, thứ nó chưa từng hiểu và rồi bảo nó là kẻ cắp tinh vi và thủ đoạn. Niềm đam mê trong sáng của nó trở thành tội lỗi, người ta để bảo vệ danh tiếng cho bản thân, rút bài hát của nó xuống khỏi bảng xếp hạng. Danh dự của nó, của gia đình nó bị huỷ hoại . Nó đã sai ở đâu? Ai là người sẽ trả lời nó? Là vì đã tin những người dạy nó ư?
Lần đâu tiên được hát trong một show diễn bán vé giá 10 nghìn đồng , lần được hát lót trong party sinh nhật của đàn anh nào đó, lần hai mẹ con nó đi từ Thái Bình lên Hà Nội để được diễn trong một show trường học mà chẳng dám đòi cát xê, nó bắt đầu như thế thôi. Nó như bao bạn trẻ vô tư khác, mặc những bộ đồ hàng chợ xuất xứ từ Quảng Đông, Hàn Quốc, miễn đẹp là vui vẻ khoe mình mặc thật là mốt. Và rồi người ta khinh miệt nó là "con hàng nhái" rẻ tiền, không văn minh, không sành điệu.
Nhìn xa ra thế giới, nơi những ngôi sao nước ngoài được huấn luyện chuyên nghiệp, được đầu tư chục triệu đô la và có cả một ekip hùng hậu giúp xây dựng hình ảnh, sản xuất sản phẩm và cả những vấn đề pháp lí, bản quyền để làm gì? Chỉ cần nhìn gần hơn, rất nhiều đàn anh underground của nó sinh trưởng ở những thành phố lớn, con nhà nòi, theo học nhạc viên từ nhỏ, người thì gia đình khá giả trang bị cho dàn thiết bị hiện đại, người thì du học ... Còn khởi đầu của nó là thằng nhóc được học đàn organ 2 năm rồi nghỉ, là cái phòng thu kiêm phòng ngủ to hơn cái toilet chút ít, là thằng nhỏ khi bước chân vào nhạc viện không có lấy dù một chút kĩ thuật thanh nhạc. Và rồi khi vừa có một chút danh vọng, nó bị kéo khỏi ghế nhà trường, bị lôi đi chạy show kiếm tiền trong những quán bar, những show diễn tỉnh lẻ đến viêm họng triền miên.
Nó, thật sự chẳng có hành trang gì. Nó rất trẻ con, rất ngốc, rất ương bướng. Không hiểu vì sao mình lại sai thì sẽ nhất định không từ bỏ. Thứ duy nhất nó có là tình yêu âm nhạc, là thứ giai điệu đến được với trái tim hàng triệu người.
Mạnh mẽ cứng rắn đứng lên vượt qua thất bại
Sống chung với những điều không thể thay đổi
Biến tất cả trở thành vô hại
Nào thức tỉnh đi!
Đứa trẻ nhà quê vụt sáng thành ngôi sao mà chẳng hề có một sự chuẩn bị nào. Nó gồng mình đỡ lấy chiếc vương miện trên đầu, giữ cho những vết thương không rỉ máu. Nó không còn cái quyền ung dung ra đường mà chẳng bị nhìn ngó, chẳng còn những quán cóc trà chanh , chẳng còn những Facebook status than van buồn ngủ, đói bụng, sợ ma, khen chim cánh cụt đáng yêu nữa. Người ta có thể lấy cảm hứng nhưng nó thì không, người ta có thể học hỏi nhưng nó thì không. Người ta chỉ cần mua ca khúc về hát, chuyện bình thường. Nhưng nó sáng tác nhạc và ca từ mà chưa tự hoà âm phối khí cũng đủ để bị mỉa mai là quá thiếu sáng tạo . Một nghệ sĩ Nhật có thể mua beat sáng tác mà nguồn beat cũng chẳng gần phải công khai. Còn nó, một thằng nghệ sĩ Việt Nam dù đã ghi chú rõ ràng thì vẫn bị coi là đáng xấu hổ. Bất cứ điều gì nó làm, dù đơn thuần nhất, cũng có thể bị cười chê. Thậm chí cả những giọt nước mắt cho người thân của nó cũng bị khinh khi, chế nhạo.
Câu ca nhẹ giăng đời ta
Âm thanh nào trôi vụt xa
Không gian này đâu có chắc cho ta
Trả lời được hết dư âm những ngày qua
Beat nhạc Remember me được bán với giá từ 20 đến 60 đô la. Vì sao nó lại đi mua beat ư? Nó dĩ nhiên có thể dễ dàng nhờ những nhà sản xuất như SlimV, Long Halo làm một bản hoà âm khác như tất cả những ca khúc sau này của nó. Nhưng nỗi niềm của nó, câu hỏi của nó trước kia cần có câu trả lời. Nó đặt lại mọi thứ về câu chuyện khi xưa có lẽ là để có câu trả lời cho chính mình. Nếu khi ấy nó hiểu thế nào là bản quyền thương mại, nó đã không phải trả cái giá ấy, nếu nó không phải nó thằng nhóc nhà quê chẳng có thứ gì, chẳng biết điều gì thì câu chuyện đã rất khác. 20$ cho danh dự của nó, nỗi đau đó có khó để hình dung ?
Ở đâu đó phía cuối con đường kia nước mắt thôi ngừng trôi
Ở đâu đó phía cuối chân trời kia ánh sáng đang chờ tôi, đập tan đi trái tim lạnh băng
Ở đâu đó sẽ có người đợi trông dang tay ôm lấy thân này
Có lẽ tôi đã tìm được giấc mơ yên bình giải thoát cho tâm hồn tôi,
Gồng bao nhiêu vết thương giờ tôi là tôi!
Người ta vẫn sẽ tiếp tục chỉ trích nó: hát không hay, rap không giỏi, làm nhạc thị trường, phong cách thời trang chắp vá của ai đó. Cả những tổn thương, đau đớn của nó, tình cảm nó dành cho người thân với họ cũng chỉ là "đạo cuộc đời" của ai đó.
Họ sẽ luôn chờ những thiếu xót cho dù là nhỏ nhất của nó để tấn công, lôi những vấp ngã của nó ra đay nghiến, thoá mạ như những con zombie được lập trình.
Họ sẽ không ai nhớ nó chưa từng vỗ ngực bảo rằng mình tài giỏi hơn ai, hát hay hơn ai, sang quý hơn ai, đứng ở địa vị cao hơn ai.
Họ sẽ không ai nhớ xuất phát điểm của nó, con đường mà nó đi, những gì nó trải qua, sự cố gắng không ngừng của nó.
Nhưng họ không cần nhớ và cũng chẳng có quyền nhớ về nó theo cách đó. Nó có thể khóc vì người thân nhưng chưa bao giờ khóc vì đòn roi của kẻ khác. Nó chưa bao giờ cần sự thương hại của bất kì ai.
"Cảm ơn tất cả chướng ngại
Cảm ơn mọi sự thất bại
Đã tạo nên một con tim bất diệt
Trên bầu trời ngày hôm nay !"
Nó kiêu hãnh, mạnh mẽ, tài năng. Nó, cống hiến và đam mê. Nó, kẻ dám đứng trên sân khấu mà ngạo nghễ nói : "Remember me! Đừng bao giờ quên tôi vì tôi luôn đứng ở đây, sẽ ở đây và mãi ở đây!". Thời gian rồi sẽ trả mọi thứ về đúng giá trị. Thế nhưng không chỉ thời gian, mà chính nó, nó sẽ phải đi tiếp hành trình của nó và tự tay mình tự trả mọi thứ về đúng giá trị.
I'm Sơn Tùng M-TP
Don't forget me !
Họ, rồi sẽ phải NHỚ CÁI MẶT NÓ !
Tác giả: Sói@Sơn Tùng M-TP Supporters
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top