Phần 1: Thầy Giáo Chủ Nhiệm là người yêu của Tôi

Tình yêu chốn học đường là thứ gì đó rất đáng trân trọng của tuổi thanh xuân, là một mối quan hệ thân thiết giữa thầy - trò, nhưng lại không phải là tình cảm thầy - trò... Tình cảm ấy đối với quan niệm của con người ngoài xã hội, có thể vì lợi ích của bản thân, danh tiếng gia đình mà sẵn sàng châm biếm đó là thứ tình yêu vụ lợi, đổi chác...

Thầy Kim chính là giáo viên Chủ Nhiệm của lớp tôi, Thầy rất tốt bụng, đẹp trai và đặc biệt vẫn còn độc thân dù đã gần ba mươi nồi bánh chưng, lũ con gái trong lớp tôi suốt ngày gào thét gọi Thầy lại, tôi công nhận, Thầy ấy rất đẹp trai nhưng làm gì tới mức mà chúng nó lại làm như Thầy ấy là thần tượng của họ vậy?

- ừ, chào! Hôm nay tụi em vẫn xinh đẹp nhỉ

- ahhh Thầy Kim khen tao đẹp gái kìaaa

- bậy rồi khen tao mới đúngg

- ..............

- Thầy thấy các bạn nữ có vẻ thích Thầy lắm mà Em lại chỉ liếc nhìn một cái rồi lại học bài vậy? Trông chán nản quá đấy?

Tôi giật mình, hoá ra Thầy đứng đằng sau tôi ngay sau khi tôi vừa liếc Thầy...

- vâng, chẳng sao cả. Chỉ là Em thấy Thầy cũng đẹp trai thường thôi cớ sao họ xem Thầy như idol họ vậy? Thật lố lăng...

Tôi cố nói vừa đủ nghe để về nhà an lành hoặc không tôi sẽ ở bệnh viện. Thầy nghe vậy liền cười khúc khích....

/đùng đùng, đùng đùng/

Tiếng trống trường đánh ra về vang lên, tôi vẫn như mọi ngày, một mình lủi thủi đi xuống bãi đổ xe học sinh ...

- lâu quá đi mấtttt ~, sao còn chưa đến trờiiii ? Hay là mình đi trước nhỉ? Mà không.... xa quá huhu

/bụp/ một vậy dày cộm đập thẳng vào đầu làm tôi giật mình cộng thêm việc đang bực vì bị người đó cho leo cây, bây giờ tôi chỉ muốn bụp cho tên đó một trận... chỉ có kẻ khùng, gan trời đánh mới dám cầm một vật dày cộm to tướng như cuốn sách đập vào đầu tôi. Tôi liền quay sang thì mặt tái xanh nhạt...

- Tính đi bộ hơn 10 cây số để về nhà à Bé?

- Hoá ra là Lão Kim... <nói thầm>

- Em nói gì đấy?

- Không có gì ạ!!

Lão thấy vậy cũng kệ, rồi để tôi đứng chờ trong khi Lão đi lấy xe...

- Lên xe đi bé.

- Vâng vâng.

Đúng vậy. Người tôi đang chờ là Thầy Kim, chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm nay, là mối quan hệ 'bí mật'. Chúng tôi chạy bon bon trên con đường... cách xa mười cây số ấy là một thành phố khác, chỉ có nơi này thì chúng tôi mới được "thành thật" với đối phương và Bản Thân chúng tôi, chỉ có nơi này là không ai biết chúng tôi, thứ họ chỉ nhìn thấy là một cặp đôi đang hẹn hò. Giữa thành phố là một căn hộ sang trọng lớn nhất thành phố, là ngôi nhà chung của Lão và Tôi.

- Em vào nhà trước, tôi đỗ xe rồi vào sau.

- Vâng.

Nói xong, tôi liền xách cặp của tôi và Lão vì lão cùng tôi cả ngày diễn* mệt rồi. Đứng trước thang máy, tôi thở phào, cả ngày nay nhớ lão chết đi được, tôi chỉ muốn bước vào nhà rồi tắm rửa, lên giường xem phim, khi Lão vừa bước vào phòng, tôi sẽ chạy tới mà ôm chặt Lão, hôn lên đôi môi mềm mại của Lão rồi nói rằng:

- Em nhớ anh, Kim Taehyung.

- Này? Em đang đứng chắn đường tôi đấy. Mơ tưởng về cậu trai nào trong lớp à?

Lão cốc đầu tôi một cái làm tôi giật bắn mình mà thốt lên:

- Anh bị điên à? Sao lại cốc đầu em rõ một cái đau điếng thế? Thầy không thương em chứ gì đúng không??

Nói xong, cửa thang máy mở ra, tôi liền bước vào trong lập tức bấm nút đóng cửa nhằm không cho Lão bước vào cùng, khi cánh cửa đóng tôi liền cười khúc khích, đáng đời!! Ai bảo hồi chiều Lão cười giỡn với mấy đứa con gái rồi lại còn chọc quê tôi làm gì hihi.

Lên tới tầng, cửa thang máy vừa mở ra, tôi lập tức lấy đà chạy thật nhanh đến cửa phòng, vừa mở cửa ra thì vô tình mặt tôi đập vào thứ gì đó săn chắc, ấm áp... Ngước cổ lên, hoá ra Lão đã đến trước tôi một bước, tôi hoang mang mà hỏi Lão lên từ khi nào, Lão chỉ thầm cười mà nói:

- Một con Hổ thông minh luôn có hướng đi của nó. Em bữa nay có vẻ muốn chơi trò "Hổ bắt Thỏ" nhỉ?    - Vừa nói xong Lão lập tức bế tôi, ném thẳng lên giường... chuyện gì đến rồi cũng đến

..............................

Hôm sau thức dậy, bên cạnh tôi là Lão Kim, lão vẫn ngủ say giấc, gã trông thật đẹp cứ như vị Hoàng Tử vậy... tiếc là cuộc sống này không yêu thương chúng ta... Thân Lão là Giáo viên, tôi lại là học sinh... thật đáng thương... tôi thương Lão lắm, trong đặt tay lên má của Lão mà nói trong vô thức:

- Em ước gì mình mau chóng tốt nghiệp sớm để Em và Anh có thể đường đường chính thức yêu nhau tại đất Seoul này.

Lão mỉm cười nhẹ nhàng nắm bắt lấy bàn tay tôi như muốn nói rằng:" chỉ cần em muốn, thì tôi sẽ làm". Thật ấm áp nhưng cũng thật đau lòng.

- "Từ nay tôi là Giáo Viên Chủ Nhiệm của các em, tôi dễ tính nên chỉ cần các em làm bài tốt, tôi sẽ thưởng.

- Yeahhh thầy là Nhấttttt

- Đỉnh quá thầy ơiiiii

- Tưởng ai, hoá ra là Giáo Viên mới... nhàm chán"

Ngày đầu tiên Lão xuất hiện thật sự chẳng có điều gì ấn tượng... khi ấy tôi chỉ là một cô bé trầm lắng, lười học, suốt ngày bị giáo viên chửi, ba mẹ thì chỉ quan tâm những cuộc cãi vã hôn nhân và số điểm của tôi, không biết rằng bản thân tôi bị trầm cảm, tự ti và bị lũ "bạn" bắt nạt... Lão thì khác...

- "Em là yn đúng chứ? Sao em không đi chơi cùng lớp đi?

- Em không thích chơi với chúng, cảm ơn Thầy.

- Em bị lớp bắt nạt đúng chứ?

Khoảnh khắc nghe lão nói đến đây, tôi như muốn vỡ oà, ôm Lão... chẳng ai nhận ra tôi đang bị bắt nạt ngoài Lão... Lão thấy tôi sắp rơm rớm nước mắt liền kéo tôi sát vào góc khuất dưới ghế mà ôm tôi... hơi ấm áp này đã rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận... tôi bật khóc thút thít trong lòng Lão, còn Lão thì tay vuốt ve mái tóc, cất giọng trầm ấm vang lên:

- Trước khi nhận lớp, tôi đã để ý tên em cuối danh sách, một cái tên chẳng có gì đặc biệt từ ba mẹ đặt cho em, gia đình em nghèo, ba mẹ hay cãi nhau không quan tâm em nhưng lại vẫn đóng đủ học phí không dư hay thiếu một xu.

Tôi giật mình ngẫng đầu hỏi Lão làm thế nào Lão biết, Lão đáp:

- 3 ngày trước, tôi vô thấy em đã đứng trước vách núi vừa nói vừa khóc, tôi nghe hết."

Tôi mừng thầm, cuối cùng cũng có người hiểu tôi, để tôi được yêu thương như hôm nay,dù chỉ một chút.

- Thầy Kim... hứa là sẽ bên cạnh Em mãi chứ?

Lão chỉ trầm ngâm rồi nói:

- Kim Taehyung, tôi hứa dù chuyện gì cũng sẽ bảo vệ và cùng Em đi đến cuối đời.


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top