CHƯƠNG 6: MÌNH LÀ CÔ NHI

Mấy ngày tiếp theo, Thịnh Thanh Khê không gặp lại Lâm Nhiên thêm lần nào nữa, chớp mắt một cái đã đến thứ 7, ngày học sinh được nghỉ.

Thịnh Thanh Khê đeo cặp sách vừa mới bước ra khỏi cửa sau của lớp học liền nhìn thấy Tống Thi Mạn đã đứng chờ ngoài cửa. Có lẽ do đứng chờ đã lâu nên cô ấy không vui mà banh khuôn mặt nhỏ, người khác liếc nhìn nhiều thêm một cái thì cô liền trừng mắt nhìn lại người ta.

Giống như một con mèo hoang nhỏ chỉ biết tỏ ra hung dữ.

Khi Tống Thi Mạn nhìn thấy Thịnh Thanh Khê cuối cùng cũng đi ra, trên mặt cô ấy mới lộ ra một biểu cảm khác. Cô không nhịn được nhỏ giọng oán giận: " Mọi người đi về gần hết rồi. Bọn nam sinh trong lớp có chuyện gì mà lại để cho các bạn nữ lau bảng đen vậy chứ?"

Tống Thi Mạn đứng ngoài cửa sổ đợi nửa ngày rồi mà Thịnh Thanh Khê vẫn còn trong lớp dùng sức kiễng chân để lau bảng, phải mất một hồi lâu mới lau sạch được cái bảng.

Thịnh Thanh Khê nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô ấy thì nhớ đến mấy đứa trẻ ở Thịnh Khai, nhịn không được mà xoa đầu cô ấy: "Mỗi tuần chỉ phải làm một lần, mỗi tổ đội dọn vệ sinh đều được sắp xếp hết rồi. Mình thấy lau bảng còn nhẹ nhàng hơn việc quét nhà nhiều."

Tống Thi Mạn lúng túng muốn tránh né nhưng khi nghĩ đến bản thân muốn kéo gần quan hệ với Thịnh Thanh Khê thì cô đã kìm lại.

Mấy ngày này, Tống Thi Mạn đã lén lút tiến hành bước thứ hai của kế hoạch: Đem chuyện Thịnh Thanh Khê thích Lâm Nhiên truyền ra ngoài.

Cô biết Lâm Nhiên không thích nhất chính là những lời đồn vô căn cứ.

Đợi đến khi Lâm Nhiên biết chuyện, cậu ấy sẽ ra mặt phủ nhận lời đồn này, đến lúc đó Thịnh Thanh Khê nhất định sẽ chết tâm.

Lớp của Tống Thi Mạn ở tầng 4, mấy ngày hôm nay cô đều chạy xuống dưới tầng rủ Thịnh Thanh Khê đi ăn cơm cùng mình.

Thông qua mấy ngày quan sát, cô cuối cùng cũng biết vì sao Thịnh Thanh Khê lại gầy như vậy. Mỗi ngày chỉ toàn ăn lá cây, có thể không gầy được sao, cô nhìn đều cảm thấy thật đáng thương.

Làm tiên nữ thật không dễ dàng gì.

Hôm nay vì muốn cùng Thịnh Thanh Khê cùng đi về nhà nên cô đã đuổi tài xế nhà mình đi.

Gia cảnh nhà Thịnh Thanh Khê hình như không được tốt cho lắm, cô chưa bao giờ thấy Thịnh Thanh Khê tiêu một đồng nào ngoại trừ tiền ăn, và những món đồ mà cô ấy dùng đều là của những thương hiệu mà cô chưa thấy bao giờ.

Tống Thi Mạn với ý nghĩ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng liền mưu đồ muốn đến nhà Thịnh Thanh Khê xem xét.

Tống Thi Mạn tiến đến kéo tay Thịnh Thanh Khê, người đang hướng đến cái cầu thang ít người mà đi, cô làm bộ trong lúc lơ đãng hỏi: "Tiểu Khê, hôm nay mình có thể đến nhà cậu chơi một lát không? Hôm nay bố mẹ mình không có ở nhà."

Nghe vậy, Thịnh Thanh Khê do dự một lát, cô mím môi nói: "Cậu có muốn ở lại ăn bữa tối không? Nhà của mình có lẽ sẽ hơi ồn một chút..."

Mọi người ở trong viện sẽ cùng nhau ăn bữa tối, có lẽ còn ồn ào hơn cả nhà ăn. Tống Thi Mạn không thích những nơi quá ồn, cô ấy lúc ăn cơm trong nhà ăn đều sẽ nhíu mày lại.

Thịnh Thanh Khê cũng là vào ngày hôm nay nghe người khác nói mới biết Tống Thi Mạn từ trước tới nay đều không ăn cơm trong nhà ăn, bữa trưa và bữa tối đều là do người hầu trong nhà đem tới cho cô ấy.

Cô sợ Tống Thi Mạn không quen với hoàn cảnh trong cô nhi viện.

Tống Thi Mạn nghiêng đầu xem xét vẻ mặt của Thịnh Thanh Khê, ngữ khí kiên định nói: "Không có việc gì, mình không sợ ồn."

-

Cổng trường.

Hà Mặc ngậm kẹo mút cùng Tạ Chân đứng dựa vào tường chờ Lâm Nhiên, một chiếc mô tô lộng gió cũng đậu bên cạnh bọn họ, ánh nắng phản chiếu trên thân xe màu lục sẫm, như thể ánh sáng huỳnh quang lóe lên.

Lâm Yên Yên học đến hết thứ 6 liền được nghỉ học, Lâm Nhiên lái xe về nhà đón cô lại đây.

Cửa hàng bán xe của nhà Tạ Chân ở một phương hướng khác của trường học, đêm nay bọn họ có một cuộc thi đấu. Lâm Nhiên không yên tâm để một mình Lâm Yên Yên ngốc ở nhà liền dứt khoát đón cô đến cửa hàng bán xe nhà Tạ Chân.

Lúc Tạ Chân nhìn đến Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn sóng vai cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, đôi mắt đều mở lớn, cậu đẩy Hà Mặc đang đứng chơi game trên điện thoại một cái: "Mặc Tử, mày nhìn kìa. Vl, tao mù rồi sao?"

Hà Mặc ngẩng đầu liếc mắt một cái, thuận miệng đáp: "Hai cô ấy bây giờ ngày nào cũng đi ăn với nhau, mày không biết à?"

Tạ Chân: "...Tao MN làm sao mà biết được."

Tạ Chân không hiểu nổi nói: "Sao lại biến thành như này? Tiên nữ và Tống Thi Mạn không phải là tình địch sao? Như thế nào lại biến thành bạn tốt tay nắm tay rồi?"

Hà Mặc diss lại: "Không có tay nắm tay."

Tạ Chân nghi hoặc: "Đây là trọng điểm hả?"

Hà Mặc chắc như đinh đóng cột trả lời: "Ừa."

Tạ Chân: "..."

Hà Mặc tiếp tục chơi game, Tạ Chân trừng mắt nhìn Thịnh Thanh Khê và Tống Thi Mạn nửa ngày, còn tường thuật lại cho Hà Mặc nghe: "Tống Thi Mạn vậy mà lại có ngày ngồi chờ xe bus, tiên nữ lấy giấy ra lau ghế trên xe bus cho Tống Thi Mạn, MN, sau đó thì Tống Thi Mạn ngồi xuống."

Tạ Chân không dám nhìn thẳng: "Đây là loại tình yêu ngọt ngào kỳ quái gì thế này?"

Hà Mặc nghe đến đây không nhịn được phản bác: "Không phải rõ ràng là Tống Thi Mạn đang bắt nạt tiên nữ sao?"

Tạ Chân: "Hả?"

Là như vậy sao?

Bọn họ đang xem cùng một khung cảnh sao?

-

Trạm xe bus bên cạnh cổng trường Nhất Trung.

Thịnh Thanh Khê từ trong ví lấy ra 2 tệ đưa cho Tống Thi Mạn, Tống Thi Mạn lẩm bẩm nói: "Đi xe bus không phải có thể dùng di động trả tiền sao? Cái này thì mình vẫn biết nhé."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng Tống Thi Mạn vẫn duỗi tay nhận lấy đồng xu trong tay Thịnh Thanh Khê.

Tống Thi Mạn mấy năm gần đây đều không đem theo tiền mặt trong người, cô cúi đầu nhìn hai đồng xu bạc trong lòng bàn tay, không lên tiếng mà nắm chắc trong tay.

Thịnh Thanh Khê nhẹ giọng giải thích với cô ấy: "Mình bình thường lúc đi học đều không mang theo điện thoại cho nên đều dùng đồng xu trả tiền."

Tống Thi Mạn ngước mắt liếc nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Không nghĩ tới thời buổi này rồi mà cũng có người không mang điện thoại đi học.

Qua mấy ngày tiếp xúc, Thịnh Thanh Khê trong mắt cô chính là một học sinh ngoan theo đúng nghĩa truyền thống, cô không bao giờ đến muộn, luôn nghiêm khắc với bản thân và tuân thủ mọi quy tắc do thế giới bên ngoài đặt ra.

Tống Thi Mạn sau khi tan học không có khả năng sẽ ở lại lớp học, cô thỉnh thoảng sẽ mua trà sữa rồi đến lớp 11-6 tìm Thịnh Thanh Khê, còn Thịnh Thanh Khê thì không phải là đang ghi chép bài thì chính là đang ngồi làm bài tập.

Theo cô thấy, cuộc sống như vậy thật không có gì phải chê cả.

Thịnh Thanh Khê và cô là hai loại người hoàn toàn bất đồng.

Tống Thi Mạn có chút khổ sở mà nghĩ, Lâm Nhiên sẽ thích kiểu cô gái như Thịnh Thanh Khê sao?

Cô biết, cô vĩnh viễn cũng không có biện pháp biến thành kiểu người như Thịnh Thanh Khê. Cho dù là vì Lâm Nhiên thì cô cũng không làm được, bởi vì Tống Thi Mạn thực sự rất thích, rất thích cô của hiện tại.

Tuyến xe bus số 113 đang đi về phía vùng ngoại thành, khi Tống Thi Mạn và Thịnh Thanh Khê lên xe thì bên trong chỉ có rải rác vài người ngồi.

Lúc ở trạm xe bus có rất nhiều học sinh nhưng cũng chỉ có 3 người lên xe này. Trong đó bao gồm cả 2 cô.

Sau khi lên xe, Tống Thi Mạn cũng không trực tiếp hỏi bọn họ sẽ xuống ở trạm nào mà hỏi: "Tiểu Khê, chúng ta phải đi qua bao nhiêu trạm xe bus? Mất bao lâu mới đến?"

Thịnh Thanh Khê nghĩ một chút rồi trả lời: "15 trạm, mất 1 tiếng."

Tống Thi Mạn: "..."

Cô đếm bằng đầu ngón tay và ngạc nhiên hỏi: "Vậy mỗi ngày cậu mấy giờ thức dậy?"

Giọng điệu của Thịnh Thanh Khê rất bình tĩnh, như thể cô ấy đang nói với cô những chuyện chẳng liên quan đến mình vậy: "Năm giờ sáng, mình sẽ chạy bộ nửa tiếng sau đó tắm rửa và ăn sáng, khoảng tầm đến 6 giờ thì mình sẽ đến trạm đợi xe bus, lúc đến trường thì đã hơn bảy giờ rồi. "

Tống Thi Mạn nhíu mày nửa ngày, phát hiện ra mỗi ngày cô ấy chỉ ngủ có 5 tiếng.

Tống Thi Mạn vốn dĩ muốn hỏi nhà ở xa như vậy vì sao không dứt khoát thuê một cái phòng ở gần trường học, nhưng sau khi cô đếm tới trạm thứ 15 trên bản đồ thì liền im lặng không nói.

Trạm thứ 15: Cô nhi viện Thịnh Khai.

Tống Thi Mạn không nhịn được bắt đầu nghĩ loạn lên, Thịnh Thanh Khê... Cô ấy rốt cuộc ở chỗ nào?

-

Lúc xe đến trạm, Tống Thi Mạn bị Thịnh Thanh Khê gọi dậy, khi cô tỉnh dậy còn ngây người trong chốc lát.

Tống Thi Mạn cô vậy mà lại bất tri bất giác ngủ được một giấc trên xe bus.

Tống Thi Mạn hỏi theo bản năng: "Tiểu Khê, lúc mình ngủ có chảy nước miếng không vậy?"

Thịnh Thanh Khê dắt lấy cổ tay cô đi xuống xe: "Không có, cậu lúc ngủ cũng rất đẹp."

Tống Thi Mạn tâm tình phức tạp, cô vậy mà trong lúc vô tình lại bị tình địch thả thính.

Tuy rằng Tống Thi Mạn lúc ở trên xe liền có chút hoài nghi, nhưng khi Thịnh Thanh Khê thật sự đưa cô đến cô nhi viện Thinh Khai, cô vẫn bị ngớ người, cô lắp bắp hỏi: "Tiểu Khê, chúng ta... Cậu..."

Chúng ta tới nơi này làm gì? Cậu ở chỗ này sao?

Thịnh Thanh Khê nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Mình là cô nhi, mình lớn lên ở chỗ này, đây là nhà của mình. Các bạn nhỏ ở đây đều lấy theo họ của mẹ viện trưởng, chúng mình đều mang họ Thịnh."

Tống Thi Mạn không biết nên nói cái gì.

Trong nháy mắt đó, cô có một chút chán ghét bản thân.

Cái kế hoạch chó má gì đây chứ!

Cô vẫn nên dùng cách đối đãi với những người thích Lâm Nhiên của trước kia đối đãi với Thịnh Thanh Khê có phải tốt hơn không cơ chứ, thà cứ quang minh chính đại mà nói với Thịnh Thanh Khê rằng cô thích Lâm Nhiên còn hơn, chứ không phải giống như bây giờ...

Thịnh Lan lúc nhìn thấy Thịnh Thanh Khê đưa bạn học trở về còn tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Trong trí nhớ của bà, đứa nhỏ này chưa từng đưa bạn học tới cô nhi viện.

Lúc này đã đến giờ ăn cơm, Thịnh Lan vội vàng đi lấy thêm bát đũa dành cho khách dùng.

Nhà ăn của cô nhi viện Thịnh Khai giống như nhà ăn của nhà trẻ vậy, cái bàn cùng cái ghế dựa đều lùn lùn, trên bộ bàn ghế đủ màu sắc có những hình vẽ nguệch ngạc. Các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn ngồi chỉnh tề trên bàn ăn, cầm những chiếc thìa nhỏ xúc cơm ăn.

Thịnh Thanh Khê, Tống Thi Mạn và Thịnh Lan đều ngồi ở phía khác trên bàn ăn.

Chỉ là Thịnh Thanh Khê ngồi không được bao lâu, một trong số các bạn nhỏ không cẩn thận bị sặc, cô liền buông đũa đi về hướng bạn nhỏ đó.

Vì thế trên bàn ăn chỉ còn lại Thịnh Lan cùng Tống Thi Mạn.

Tống Thi Mạn có thể cảm nhận được người phụ nữ trung niên này đang nhìn mình một cách thận trọng, bà suy nghĩ trong chốc lát mới dò hỏi: "Bạn học này, Tiểu Khê, con bé ở trường học có vui vẻ không? Có ăn quen các món ở trường không?"

Tống Thi Mạn cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, các phụ huynh khác thông thường đều sẽ hỏi ở trường đi học thế nào, thành tích ra sao hoặc có hòa thuận với bạn bè không.

Cô tận lực trả lời các vấn đề của Thịnh Lan: "Tiểu Khê học tập rất nghiêm túc, các món ăn trên cơ bản đều là đồ chay, cũng không tiêu tiền bừa bãi."

Tống Thi Mạn cho rằng Thịnh Lan nghe xong sẽ có chút yên tâm nhưng trong ánh mắt của bà lại lộ ra một chút lo lắng.

Thịnh Thanh Khê dỗ bạn nhỏ kia xong mới trở về, cô ngước mắt phát hiện biểu tình của hai người trên bàn đều rất kỳ quái. Cô ngây người hỏi: "Làm sao vậy?"

Thịnh Lan miễn cưỡng mỉm cười: "Ăn cơm."

Cơm nước xong Thịnh Thanh Khê dẫn Tống Thi Mạn đến phòng cô, đến lúc không nhìn thấy những đứa bé đó nữa thì Tống Thi Mạn mới cảm thấy trong lòng mình dễ chịu một chút.

Tống Thi Mạn cẩn thận đánh giá cái căn phòng mà còn chưa to bằng một nửa phòng thay đồ của mình, cô thuận tiện đưa ra đề nghị: "Tiểu Khê, bọn mình add Wechat đi, sẽ thuận tiện liên hệ hơn."

Thịnh Thanh Khê ừ một tiếng rồi từ ngăn kéo lấy ra một chiếc smartphone của một thương hiệu phổ thông.

Tống Thi Mạn như ý nguyện mà kết bạn được với Thịnh Thanh Khê.

Avatar của Thịnh Thanh Khê là một đóa hoa cúc nhỏ bên ven đường, nick name lại chính là Thịnh Khai, ảnh bìa cũng là hình ảnh cổng của cô nhi viện Thịnh Khai.

Thịnh Thanh Khê sợ Tống Thi Mạn nghĩ nhiều liền giải thích: "Đây là tài khoản wechat của mình, cũng là tài khoản của cô nhi viện bọn mình."

Tống Thi Mạn yên lặng mà xem một vòng các bài viết của Thịnh Thanh Khê, đều là ảnh chụp của các bạn nhỏ hoặc là nội dung cảm ơn quỹ quyên góp từ thiện, ngoại trừ tin tức về cô nhi viên Thịnh Khai ra thì không có một chút tin tức gì về cô ấy.

Cùng lúc đó, wechat của Tống Thi Mạn không ngừng có thông báo tin nhắn.

Cô đọc lướt qua, nội dung đều là đêm nay Lâm Nhiên có thi đấu ở cửa hàng bán xe, hỏi cô có đi hay không?

Tống Thi Mạn có thể không đi sao? Không có khả năng đó xảy ra.

Nhưng hôm nay cô lại có chút do dự, cô nên đi một mình hay mang theo Thịnh Thanh Khê đi đây?

P/S: Tác giả có lời muốn nói: 

Tống Thi Mạn: Phát hiện tình địch thật sự rất đáng thương, phải làm sao bây giờ! Hoàn toàn không hạ thủ được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top