CHƯƠNG 3: CÓ THỂ ÔM MỘT CÁI KHÔNG?
Thịnh Thanh Khê quan sát kĩ giấc mơ của mình.
Rõ ràng chỉ là mơ, nhưng mấy ngày liền đều hiện lên một cách rõ ràng...
Lịch trên mặt bàn có một ngày được khoanh tròn bằng bút màu đỏ, ngày mùng 1 tháng 6 năm 2020.
Lúc này đã vào mùa hạ, trong giấc mơ, cô thay một chiếc váy hoa màu vàng nhạt, đây là món quà mà Thịnh Lan đã tặng nhân dịp sinh nhật thứ 18 của cô.
Thịnh Lan từng nói mỗi một cô gái đều nên sở hữu một chiếc váy hoa xinh đẹp.
Vầng trăng khuyết như đang treo lơ lửng trên ngọn cây, làn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua làm cành lá lay động.
Thịnh Thanh Khê nhìn về phía gương, ngoại trừ đồng phục ra thì cô rất ít khi mặc những kiểu váy như vậy.
Mái tóc thiếu nữ dài đen nhánh, trên khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay của cô xuất hiện một loại cảm xúc khác biệt so với ngày thường, có một chút e lệ, ngại ngùng được ẩn sâu trong đôi mắt của người thiếu nữ.
Cô nhìn người trong gương rồi cong môi cười.
Cô gái trong gương cũng cười đáp lại cô.
Thịnh Thanh Khê đi đến ngăn tủ phía trước, lấy ra cái áo khoác gió màu đen được cô cất giấu hơn nửa năm, đầu ngón tay trắng nõn tinh tế chậm rãi lướt qua lớp vải mịn, trên đó dường như còn vương mùi mát lạnh của chàng thiếu niên.
Cô cho cái áo vào chiếc túi giấy sạch sẽ.
Thịnh Thanh Khê sách chiếc túi giấy đi ra ngoài và chào hỏi với Thịnh Lan, người đang bận tắm rửa cho các bạn nhỏ trong sân: "Mẹ Thịnh, con có việc ra ngoài, trước 10 giờ tối con sẽ về nhà."
Thịnh Lan bận đến mức không kịp trở tay, giữ lại cậu nhóc nghịch ngợm không để cậu bé bị trượt xuống phía dưới, dặn dò nói: "Đi đường cẩn thận! Có chuyện gì thì gọi cho mẹ!"
"Con biết rồi ạ."
Giọng nói thiếu nữ hàm chứa điều gì đó hân hoan, tiếng bước chân đang xa dần.
Thịnh Lan nghiêng đầu, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô trong chốc lát rồi lắc đầu cười, không biết cô bé này đi đâu vậy. Hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy.
Sau khi lên xe bus, Thịnh Thanh Khê ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, cô ôm gắt gao cái áo khoác gió trong ngực.
Bóng cây ngoài cửa sổ loang lổ trên kính xe, vầng trăng bạc lấp lánh chiếu sáng trên mặt đất, gió đêm thổi qua mang theo cái nóng bức của mùa hè.
Địa điểm đến của cô là hoa viên Nam thành, nơi đó là nhà của Lâm Nhiên.
Vào một năm trước, Thịnh Thanh Khê đi ngang qua nhà của Lâm Nhiên.
Tối hôm đó là đêm giáng sinh, ngoài trời tuyết đang rơi. Lâm Nhiên cứu cô khỏi tay bọn lưu manh, áo khoác gió dính máu và vết bẩn bị cậu tiện tay ném sang một bên, cô bất ngờ ngã vào lòng cậu.
Đó là cái ôm vừa ấm áp vừa mát lạnh.
Lúc tỉnh lại thì cô đã ở trong nhà cậu.
Ngay khi Thịnh Thanh Khê đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì giọng nói của loa phát thanh trên chuyến xe buýt số 290 vang lên: "Hành khách thân mến, đã đến trạm hoa viên Nam thành. Hành khách xuống xe, vui lòng đi cửa sau ..."
Thịnh Thanh Khê vội đứng dậy đi xuống bằng cửa sau.
Hoa viên Nam thành là khu biệt thự mới được xây dựng trong hai năm trở lại đây, là một quần thể sạch đẹp được bao bọc bởi núi và sông. Thường thì khu biệt thư như vậy rất yên tĩnh, nhưng đêm nay có vẻ hơi khác.
Cổng tiểu khu đông nghịt người, các cư dân đang vây quanh phòng bảo vệ hỏi han gì đó, thỉnh thoảng họ quay đầu chỉ về một hướng nhất định. Vẻ mặt của mọi người trông không được tốt cho lắm.
Thịnh Thanh Khê chần chờ đến gần nghe ngóng vài câu.
"Lửa lớn như vậy như thế nào lại bùng lên?"
"Chỗ chúng ta ở có gặp nguy hiểm như vậy hay không?"
"Tôi nghe nói trong căn nhà bị cháy kia chỉ có một cặp anh em sống trong đó, thật đáng thương."
"Đội phòng cháy chữa cháy đã tới rồi, không biết có ai còn sống sót hay không?"
Thịnh Thanh Khê đột nhiên sững sờ, bất giác nhìn về phía làn khói đen tỏa ra từ căn biệt thự kia với nhận thức muộn màng. Cô vội vàng băng qua đám đông và chạy như điên về hướng biệt thự.
Căn biệt thự vẫn sừng sững trước mặt cô nhưng đã không còn thấy được dáng vẻ đẹp đẽ sang trọng ban đầu của nó.
Xung quanh căn biệt thự có rất nhiều người, nhưng bọn họ đều chỉ đứng từ xa quan sát, không ai muốn lại gần.
Thịnh Thanh Khê đang thở hổn hển chạy đến cửa biệt thự thì bị ai đó ngăn lại, có người không ngừng hỏi cô: "Cô đang tìm ai? Cô cùng gia đình này có quan hệ gì?"
Người lính cứu hỏa nhìn cô gái đang rơi nước mắt trong vòng tay của mình, cô chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh giống như luyện ngục trước mặt mà không nghe thấy anh ta đang nói gì. Anh đành phải to tiếng nhắc lại: "Bé gái đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm những người khác trong biệt thự."
Nhưng cuối cùng Thịnh Thanh Khê chờ tới lại chính là thi thể của Lâm Nhiên bị thiêu đến biến dạng, cô chỉ kịp liếc nhìn cậu một cái, cơ thể rách nát của cậu đã bị đắp lên tấm vải bố trắng.
Lâm Nhiên đã chết.
Không biết qua bao lâu Thịnh Thanh Khê mới phục hồi lại tinh thần, lúc này lửa lớn đã tắt, biệt thự trước mắt đã biến thành phế tích. Đám người vây xem cũng đã sớm tản đi, chỉ dư cô một người ngồi quỳ trên mặt đất.
Thịnh Thanh Khê như mất hết sức lực bò vào bên trong, bãi cỏ trước cửa bị cháy xém, một con gấu nhỏ nằm lăn lóc ở góc cách đó không xa, một bên tai của nó vì hơi nóng mà bị cháy thành màu xám.
Cô hốt hoảng nhìn mọi thứ trước mắt.
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, cách kì thi đại học chỉ còn 6 ngày.
Thịnh Thanh Khê biết rằng cô và Lâm Nhiên có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong tương lai, vì vậy cô đã đến để tỏ tình với cậu vào ngày này, cô đem theo tất cả niềm vui và sự thận trọng của mình để đến gặp cậu.
Vậy mà ngay cả một câu cô cũng không thể nói với cậu.
Rõ ràng ngọn lửa trước mắt đã được dập tắt nhưng Thịnh Thanh Khê lại cảm thấy lửa lớn dường như vẫn đang lan tràn.
...
"Lâm Nhiên —"
Thịnh Thanh Khê bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cô mờ mịt ngồi một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần.
Cô lại mơ thấy ác mộng.
Cơn ác mộng này đã theo cô suốt mười năm, cho đến khi cô chết bất đắc kỳ tử trong một chiến dịch truy bắt. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc đó là cuối cùng cô đã được giải thoát rồi.
Vào thời điểm cô sắp mất đi ý thức, có một giọng nói hỏi cô: "Cô có muốn quay về quá khứ không? Tôi có thể giúp cô quay về, quay về thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu."
Thịnh Thanh Khê đã trả lời như thế nào?
Cô nhớ rõ chính mình đã nói: "Tôi không muốn quay về, tôi chỉ muốn làm cậu ấy sống lại."
Đợi đến lúc cô tỉnh lại, cô đã quay về 10 năm trước.
Trở lại thời điểm Lâm Nhiên vẫn còn sống, vào lúc mọi thứ còn chưa bắt đầu.
-
7 rưỡi sáng.
Ở cổng Nhất Trung Sơ thành, Thịnh Thanh Khê uống một ngụm sữa bò mà sáng nay Thịnh Lan nhét vào cặp cô.
Thời gian vào học quy định của lớp bọn họ là 7 giờ 45 phút, Thịnh Thanh Khê có thói quen đến trước giờ học nửa tiếng.
Hôm nay cô đã ngồi ở bảng thông báo này được 20 phút rồi.
Cô đang đợi Lâm Nhiên, cô muốn nhìn cậu ấy một cái.
Khi Hà Mặc và Tạ Chân khoác vai nhau bước đến cổng trường, họ ngay lập tức chú ý đến Thinh Thanh Khê đang ngồi trên ghế, cô nghiêng đầu sang một bên không ngừng nhìn về hướng con đường, đó là hướng đi của Lâm Nhiên.
Hà Mặc liếc nhìn Thịnh Thanh Khê một cái, nói thầm: "A Chân, mày nói tiên nữ ngồi chỗ đó làm gì vậy?"
Tạ Chân sờ soạng một phen cái bụng đã đói bẹp lép của mình và nói một cách yếu ớt: "Không biết, giờ tao chỉ biết tao sắp chết đói rồi. Hôm qua tao không có cùng bữa khuya hẹn hò, thật xin lỗi nó, thực xin lỗi người tao yêu."
Hà Mặc không chịu được trợn trắng mắt: "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Đã làm bài tập ngày hôm qua chưa?"
Tạ Chân mờ mịt nói: "Cái gì cơ? Ngày đầu tiên khai giảng đã có bài tập á? Buổi sáng ngày hôm qua lão tử mới chép xong hết bài tập đợt nghỉ đông thôi đó, tay muốn đứt luôn rồi đây."
Hà Mặc mắng: "Mày thì biết cái rắm. Cái gì cũng không biết!"
Trong lúc hai người nói chuyện thì âm thanh xe máy gầm rú vang lên, Hà Mặc và Tạ Chân cùng nhau nhìn về hướng phát ra cái âm thanh quen thuộc này.
Lâm Nhiên lái chiếc chiếc xe máy xinh đẹp của cậu cực kỳ kiêu ngạo hướng cổng trường mà đến. Có không ít phụ huynh chưa rời đi đều ngẩng đầu lên xem, có người thấy nhiều nên đã quá quen với cảnh tượng này, nhưng cũng có người lần đầu thấy, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên.
Hà Mặc thở dài: "Aizz, cái tiếng động cơ xe này của Nhiên ca, nếu ngày nào đó nó không vang lên thì toàn trường đều sẽ biết anh ấy trốn học."
Tạ Chân bỗng nhiên "Ôi" một tiếng: "Mày xem kìa, tiên nữ đứng lên. Mẹ kiếp, cô ấy có phải đang đi về hướng Nhiên ca không?"
Hà Mặc biểu tình cứng đơ, Tạ Chân vẻ mặt khiếp sợ.
Cổng trường.
Lâm Nhiên động tác tự nhiên mà đem mũ bảo hiểm của Lâm Yên Yên cởi bỏ, lại một phen đem cô xách xuống dưới. Chờ Lâm Yên Yên đứng vững lúc sau, Lâm Nhiên vỗ cặp sách của cô, ý bảo cô chạy nhanh đi học đi.
Sau khi chân chạm đất, Lâm Yên Yên không nhịn được đứng tại chỗ nhảy hai cái, tốc độ lái xe của Lâm Nhiên cực nhanh, cô luôn có cảm giác cả người sắp bay đến nơi rồi.
Sau khi lại một lần nữa cảm nhận được lực hút của Trái Đất, cô mới ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với Lâm Nhiên: "Anh trai hẹn gặp lại sau."
Lâm Nhiên biểu tình nhàn nhạt gật đầu, nhìn cô nhóc nhảy nhót mà hướng khu dạy học đi tới.
Lâm Yên Yên bây giờ vẫn ngây thơ trong sáng như trước, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nhớ đến bộ dạng cô vừa khóc vừa la hét trong tương lai. Chỉ sau một tháng nữa, em gái cậu thiếu chút nữa đã bị ma quỷ cướp đi.
Nghĩ đến đây, Lâm Nhiên khẽ nheo mắt để che đi ám sắc cuồn cuộn trong mắt. Đời này, cậu sẽ không để mấy tên súc sinh kia tiếp cận Lâm Yên Yên nữa.
Lâm Nhiên xoay người, vừa định lên xe thì cậu cảm giác được góc áo của mình bị người kéo lấy. Lực đạo thực nhẹ, rất giống cô nhóc Lâm Yên Yên ngày thường hay lôi kéo cậu, thậm chí sức lực còn không lớn bằng cô nhóc kia.
Lâm Nhiên theo bản năng mà nhíu mày, ngay sau đó cậu cúi đầu nhìn xuống.
Một bàn tay trắng nõn đang nhẹ nhàng lôi kéo đồng phục cậu, đầu ngón tay nhỏ nhắn tinh tế.
Cách đó không xa, Hà Mặc cùng Tạ Chân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thịnh Thanh Khê, cô... cô cứ như vậy mà đi qua lôi kéo Lâm Nhiên. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh phải tăng tốc bước chân tiến vào trường.
Bọn họ cũng không muốn xem cảnh Lâm Nhiên đánh người ngay tại chỗ.
Ngay khi Lâm Nhiên vừa nhíu mày, Hà Mặc và Tạ Chân đều đồng thời lùi về sau một bước.
Hà Mặc không đành lòng mà nhắm mắt lại, Tạ Chân và đống thịt của cậu đều đang run rẩy, do dự không biết có nên tiến tới ngăn cản Lâm Nhiên đánh người hay không?
Lâm Nhiên lạnh như băng, câu "Buông ra" còn đang kẹt trong cổ họng, chưa kịp nói ra thì chủ nhân đôi tay này lại thấp giọng hỏi cậu: "Lâm Nhiên, có thể ôm một cái không?"
Lâm Nhiên: ?
Cậu hôm nay còn chưa tỉnh ngủ sao?
Cậu ngước mắt nhìn về phía cái cô gái đang rũ mắt kia, nhất thời hoài nghi chính mình có phải gần đây áp lực quá lớn mà xuất hiện ảo giác không? Nhưng không đợi cậu nhìn rõ bộ dạng của cô, cái vật nhỏ trắng như tuyết này chợt bổ nhào vào trong lòng cậu.
Động tác nhanh đến mức khiến cậu không kịp trốn.
Lâm Nhiên chợt ngẩn ngơ, cảm giác mềm ấm chạm vào cơ thể cậu, hương thơm ngọt ngào của người thiếu nữ đang dần xâm nhập vào hơi thở của cậu.
Cô vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, hệt như cái bánh kem vị anh đào.
Nhưng trong chớp mắt, cái vật nhỏ này liền buông cậu ra, chạy trốn ngay lập tức, không thấy bóng dáng đâu.
Chỉ lưu lại Lâm Nhiên thần sắc phức tạp đứng tại chỗ.
Đây là một cảm giác rất kỳ lạ đối với Lâm Nhiên, từ trước đến nay chưa có ai dám gần gũi cậu như vậy. Không có lý do nào khác, chỉ vì tính tình của cậu quá tệ, ngay cả cô nhóc Lâm Yên Yên cũng chỉ khi ngồi trên xe mới dám ôm cậu.
Tạ Chân: "Mẹ kiếp!!!!!"
Hạ Mặc: "Trời đất!!!!!"
Thịnh Thanh Khê càng chạy càng nhanh, gió đem tóc cô thổi bay, nhưng biểu cảm trên mặt cô lại trở nên nhẹ nhàng, trái tim trong lồng ngực cô bắt đầu đập trở lại.
Cơ thể của Lâm Nhiên vẫn có độ ấm, cậu vẫn còn sống.
10 năm rồi mới gặp lại, thẳng đến thời khắc này cô mới cảm nhận được một Lâm Nhiên tồn tại một cách chân thực.
Lâm Nhiên vẫn đang đứng tại chỗ, duỗi tay sờ soạng một lớp vải dệt trước ngực mình, cái vật nhỏ kia vừa rồi, hình như có cọ một chút, sức lực ôm eo cũng không giống như lúc lôi kéo quần áo cậu.
Sức lớn đến mức như sợ cậu chạy mất vậy.
Lâm Nhiên ánh mắt tối tăm, khó hiểu mà nhìn về bóng dáng của Thịnh Thanh Khê.
Nếu để cậu biết là ai, cậu thế nào cũng phải bắt người này lại giáo dục một phen. Rốt cuộc trời còn chưa lạnh, Vương thị còn chưa phá sản, Lâm Nhiên cậu không thể nào để một cô gái không có lý do chính đáng mà tiến đến ôm cậu.
P/S: Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Khê: Ôm xong liền chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top