CHƯƠNG 2: LÂM NHIÊN
Hành lang như vẽ ra một đường mây dài trên bầu trời.
Những cơn gió hỗn loạn quấn lấy những cánh hoa hồng nhạt kéo theo cơn mưa phùn mát lạnh từ bầu trời bao la tiến đến thổi vào hành lang.
Lâm Nhiên biểu tình lạnh nhạt cùng Thịnh Thanh Khê gặp thoáng qua nhau, gió đem mái tóc đen nháy của Thịnh Thanh Khê thổi bay lên, hương thơm nhợt nhạt như có như không ngập tràn trong bầu không khí ướt át.
Ở khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, ánh mắt của Thịnh Thanh Khê chợt dừng lại.
Chàng thiếu niên lạnh nhạt không hề chú ý đến thiếu nữ bên cạnh đang chậm rãi dừng lại bước chân.
Cách đó không xa, Hà Mặc và Tạ Chân dựa người vào lan can vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên này, bọn họ thấy tiên nữ kia sau khi dừng bước chân, chậm rãi xoay người im lặng nhìn theo bóng dáng của Lâm Nhiên.
Biểu cảm của cô ấy thoạt nhìn rất khổ sở.
Đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi sững lại, khóe mắt ửng đỏ, nhưng không bao lâu nàng liền rũ xuống hàng mi, thu hồi ánh mắt, xoay người bước đi đến cuối hành lang.
Họ đi theo hướng ngược lại với nhau.
Hà Mặc và Tạ Chân hoảng sợ liếc nhìn nhau một cái, bọn họ nhớ lại câu nói của cô ở văn phòng của Triệu Thư Nguyệt.
Cho nên... Người mà tiên nữ thích là Nhiên ca của bọn họ sao?
Lâm Nhiên sau khi đến gần cửa của lớp 1, liếc mắt nhìn hai cái người không đứng đắn đang dựa vào lan can kia một cái, không nói lời nào mà chuẩn bị bước vào lớp học. Thấy vậy, Hà Mặc vội vàng gọi: "Nhiên ca!"
Cậu không dám vào buổi sáng sớm chạm vào người Lâm Nhiên nên chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ để thể hiện sự khiếp sợ của họ.
Lâm Nhiên dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn cậu ta, trong đôi mắt dài hẹp ánh lên tia lãnh đạm, ý tứ thực rõ ràng: Có việc liền nói.
Hà Mặc liền đẩy Tạ Chân đang đứng bên cạnh lên phía trước: "Nhiên ca, A Chân có chuyện muốn hỏi anh."
Tạ Chân: "...?"
Mẹ nó, mày là anh em của tao sao?
Mặt thịt của Tạ Chân hơi run rẩy một chút, nội tâm giao chiến một lát, đến cuối cùng mới bất chấp hỏi: "Nhiên ca, anh có quen cái học sinh chuyển trường kia không? Bộ dạng cô gái kia khi nhìn anh như muốn khóc đến nơi vậy, anh có phải đã...?"
Có phải đã cự tuyệt lời tỏ tình của người ta hay không.
Hà Mặc và Tạ Chân cùng lùi về phía sau một bước.
"Không quen biết, không phải."
Bỏ lại vài chữ lạnh nhạt như vậy, Lâm Nhiên cũng không quay đầu lại mà tiến vào phòng học.
Ở một đầu khác của hành lang, Thịnh Thanh Khê không nhịn được ôm chặt lấy đồng phục và giáo trình trong tay, túi nilon bọc lấy đồng phục phát ra âm thanh chói tai, cô rũ mắt đi về phía trước.
Chờ đến khi sắp đến phòng học, cô bỗng nhiên nặng nề mà thở hổn hển một hơi, từ cái khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Nhiên, cô đến hô hấp cũng quên đi, trái tim trong lồng ngực bỗng nhảy lên một cái.
Đây là Thịnh Thanh Khê khi cách xa 10 năm, lại lần nữa nhìn thấy Lâm Nhiên.
Một Lâm Nhiên còn sống.
-
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của học kì 2 lớp 11, tất cả các phòng học đều rất sôi nổi, không phải bắt đầu học sớm vào ngày này. Các học sinh trong lớp 6 cũng vậy, họ ríu rít trò chuyện với nhau về việc kỳ nghỉ đã đi đâu và liệu họ có ai mập lên hay không.
Tưởng Minh Viễn vào một giây trước khi Thịnh Thanh Khê sắp tiến vào phòng học đã gọi cô lại: "Thịnh Thanh Khê, để thầy mang em vào lớp. Sau khi vào lớp, em hãy tự giới thiệu bản thân với các nhé?"
Tưởng Minh Viễn cùng với các giáo viên Toán mà Thịnh Thanh Khê trước kia từng gặp rất khác nhau. Thầy ấy thoạt nhìn thật ôn hòa, mái tóc dày, đeo một cặp kính, khoảng tầm 40 tuổi.
Thịnh Thanh Khê gật gật đầu.
Tưởng Minh Viễn sau khi vào lớp liền cầm lấy cái thước ba góc to trên bục giảng, gõ vào bảng đen ý bảo mọi người im lặng.
Thịnh Thanh Khê yên lặng đi theo phía sau thầy, đứng yên phía bên rìa bục giàng.
Sự chú ý của mọi người trong lớp đều tập trung vào Thịnh Thanh Khê.
Lúc này, Thịnh Thanh Khê còn chưa đổi đồng phục, vẫn mặc trên người chiếc áo len trắng tinh, cằm nhọn được giấu trong chiếc cổ áo, càng làm cho khuôn mặt trắng nõn của cô ấy tăng thêm vẻ thanh lệ. Đôi chân bên dưới vừa trắng vừa thẳng, đôi giày thể thao trắng đi trên chân sạch sẽ như chính chủ nhân của nó vậy.
Cô vừa đơn bạc lại mảnh khảnh, hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người.
Trong phòng yên tĩnh đến mức quỷ dị, vài giây sau, có một âm thanh lộp độp ở hàng ghế sau lớp học, có vẻ như là tiếng lật ghế, nhưng rồi sau đó lại phục hồi sự im lặng như lúc ban đầu.
Tưởng Minh Viễn hắng giọng nói: "Đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta. Các em về sau hãy cùng nhau quan tâm giúp đỡ bạn học mới, dù là trong cuộc sống hay học tập, điều này chắc chắn sẽ khiến bạn ấy cảm thấy lớp 6 của chúng ta là một đại gia đình đầm ấm! "
Sau khi nói xong, Tưởng Minh Viễn liền hướng ánh mắt mong chờ nhìn về các học sinh, nhưng phía dưới không người hưởng ứng, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Thịnh Thanh Khê.
Tưởng Minh Viễn: ",,,"
Ông trong lúc nhất thời thật không muốn thừa nhận đám nhóc này là do ông dạy.
Vào lúc ông đang cảm thấy xấu hổ, Thịnh Thanh Khê đảo qua từng gương mặt xa lạ phía dưới, cô nhẹ giọng nói: "Chào mọi người, mình tên là Thịnh Thanh Khê. Tương lai sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."
Âm thanh của cô không nặng không nhẹ, nhưng sự im lặng trong phòng học khiến mỗi người đều nghe được lời cô nói.
Cố Minh Tễ ngồi phía bên dưới biểu tình phức tạp mà đánh giá Thịnh Thanh Khê của hiện tại. Cô so với khi còn bé dường như thay đổi rất nhiều, cậu đã bao lâu rồi chưa gặp lại cô?
Từ sau khi cậu được nhận nuôi, đã gần 11 năm rồi cậu chưa gặp lại cô.
Cố Minh Tễ vẫn nhớ rõ vào buổi sáng khi cậu chuẩn bị được đón đi kia, tất cả bạn bè trong cô nhi viện đều ra để tiễn cậu, lúc đó cậu đã thay quần áo mới rồi.
Bọn họ đều tặng cậu quà, có đồ chơi, có tranh, cũng có cả thư nữa.
Chỉ có mình Thịnh Thanh Khê khác biệt, cô tặng cho cậu 5 viên kẹo đường.
Càng là đồ vật mà mình thích thì càng không dám động vào, 5 viên kẹo này đã được cô giữ rất lâu đều luyến tiếc không ăn, vậy mà cuối cùng lại đều đem tặng cho cậu.
Cái cô gái ngốc này cũng không biết mấy viên kẹo đường này lúc mở ra đều đã hóa đá.
Thịnh Thanh Khê nhỏ hơn cậu vài tháng, khi còn nhỏ vẫn luôn đi theo sau cậu gọi anh Minh Tễ.
Khi ở cô nhi viện, trẻ con đều được đặt tên theo họ của viện trưởng, cho nên lúc đó bọn họ đều là họ Thịnh.
Mà hiện tại, Thịnh Thanh Khê không có sửa họ, cho nên cô vẫn luôn ở lại cô nhi viện sao?
Trong lúc nhất thời, tâm tình của Cố Minh Tễ thật phức tạp.
...
Một ngày trôi qua trong chớp mắt, vẫn còn nửa tiếng nữa là kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều hôm nay.
Mà ở hàng cuối cùng của lớp học sớm đã không còn bóng dáng của Lâm Nhiên.
Hà Mặc nhìn thoáng qua vị trí rỗng tuếch của Lâm Nhiên, nhịn không được liền hỏi: "Nhiên ca lại đi đón Yên Yên tan học, trước kia không phải đều là cô nhóc ở lại lớp làm bài tập chờ chúng ta tan học đến đón sao?"
Cậu ta cảm thấy có chút khó hiểu: "Có khi nào Nhiên ca xảy ra chuyện gì rồi không?"
Tạ Chân hồi tưởng một lúc, vẻ mặt nghiêm nghị: "Có vẻ là như vậy đó. Mày nghĩ có khi nào Yên Yên xảy ra chuyện gì đó mà Nhiên ca không thể nói cho chúng ta biết không?"
Hà Mặc nhất thời không biết nói gì.
Dựa theo tính cách của Lâm Nhiên, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì anh ấy cũng sẽ một mình gánh vác.
-
Quyền quán, khu vực tư nhân tầng 3.
Tiếng đánh nhau nặng nề không ngừng truyền đến.
Thiếu niên cởi trần, đeo bao tay đấm bốc, khác hẳn với vẻ gầy gò khi mặc đồng phục, dưới lớp quần áo là những múi cơ nổi rõ và những đường nét đẹp mắt. Cơ ngực căng phồng và cơ bụng mỏng rất bắt mắt.
Các giọt mồ hôi trên cơ thể không kiêng nể gì trượt xuống theo đường cong cơ bắp.
Tiếng hít thở nặng nề khuấy động màng nhĩ của Lâm Nhiên, anh nhìn chằm chằm vào quỹ đạo những cú đấm của đối thủ, và đường quyền sắc bén lướt qua không khí hung hăng tiến đến đập vào mặt của cậu.
Lâm Nhiên nhanh chóng xoay người sang một bên, cằm hơi thu lại.
Một bước trượt về phía trước, thắt lưng đột ngột phát lực, vai phải hướng về phía trước, đồng thời đấm thẳng vào đầu đối thủ.
Lúc này, mặc dù Lâm Nhiên không thể tận mắt chứng kiến, nhưng đối thủ của cậu thì có thể.
Đôi mắt của chàng thiếu niên dữ tợn và nghiêm nghị như một con báo đang rình mồi trong khu rừng tối tăm, hiểm trở và sâu thẳm. Cậu đã cố tình thu liễm lệ khí giữa hai lông mày, nhưng lúc này lại không thể che giấu được nữa.
Người đàn ông bị cú đấm này làm cho choáng váng, thật là khóc không ra nước mắt, chẳng trách những người đó không muốn ra đánh khi nghe tới tên Lâm Nhiên.
Nhưng ngại vì Lâm Nhiên là bạn của ông chủ nên họ lại không thể không tìm người ra đánh cùng, vậy nên anh liền vinh dự mà trở thành tên xui xẻo này.
Cách võ đài đấm bốc không xa, Lâm Yên Yên đang ghé vào trên bàn ngoan ngoãn làm bài, cô đã quen với cảnh tượng như vậy rồi. Lâm Nhiên kể từ ngày đó liền trở thành như vậy.
Mặc kệ cậu đi nơi nào đều sẽ đem cô đi theo.
Cô biết, dạo gần đây, tâm trạng của Lâm Nhiên rất tệ.
Lâm Yên Yên nhỏ giọng thở dài một hơi, ngay sau đó liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục làm bài tập.
Hai năm trước, Lâm Nhiên mang theo cô dọn ra khỏi nhà họ Lâm.
Kể từ năm Lâm Nhiên 7 tuổi, mẹ bọn họ qua đời, cha là Lâm Hữu Thành lại tái hôn, Lâm Nhiên liền bắt đầu thay đổi, càng lớn lên thì mâu thuẫn với gia đình càng nhiều. Những gì xảy ra hai năm trước đã đưa mâu thuẫn của họ với gia đình lên đến đỉnh điểm.
Vì thế Lâm Nhiên mang theo cô dọn tới căn nhà mà mẹ bọn họ để lại. Từ đó về sau, đều là Lâm Nhiên chăm sóc cô, anh cũng chỉ lớn hơn cô 3 tuổi, vậy mà lại có thể chăm lo hết mọi việc trong nhà.
Lúc này, Lâm Yên Yên nghĩ nếu bản thân có thể trưởng thành nhanh một chút thì tốt rồi.
Trưởng thành nhanh một chút thì anh trai sẽ không phải vất vả như vậy nữa.
Khi kim đồng hồ chỉ hướng 6 giờ, trên võ đài đấm bốc thông báo kết thúc hiệp đấu.
Lâm Nhiên nhắm mắt, nằm ngửa trên mặt đất thở phì phò, sau khi phát tiết, lửa trong lòng cậu vẫn chưa tan biến, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Cả người cậu đều thật nóng.
Lâm Nhiên chợt mở bừng mắt, đôi mắt đen ám trầm.
Trên đỉnh đầu là ánh đèn chói lọi của quyền quán, xung quanh thực yên tĩnh, ngẫu nhiên cũng có người qua lại, tiếng bước chân vang lên không nhanh không chậm.
Bên cạnh cậu không phải là nhiệt độ nóng bỏng của ngọn lửa, nhưng dường như lại giống như ngọn lửa muốn thiêu rụi cậu, nuốt chửng lấy cậu.
Không biết đang nghĩ đến điều gì, đồng tử của Lâm Nhiên khẽ run lên.
Cậu lập tức đứng dậy nhìn về hướng Lâm Yên Yên, cho đến khi nhìn thấy cái thân hình gầy yếu của cô nhóc vẫn đang ngoan ngoãn ngồi làm bài tập thì Lâm Nhiên mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Lâm Yên Yên vẫn còn sống, cô nhóc vẫn lành lạnh đứng trước mặt cậu.
Lâm Nhiên sau khi nhảy xuống khỏi võ đài, cởi bao tay ra liền đi về phía Lâm Yên Yên, cậu cử động ngón tay vài cái, đứng bên cô nhóc liếc nhìn bài tập của cô rồi mới nói: "Anh bây giờ đi tắm, tắm xong sẽ đưa em đi ăn cơm."
Nói xong, cậu như uy hiếp mà tiếp tục bổ sung: "Thành thật ngốc ở chỗ này chờ anh. Chạy loạn thì sẽ tịch thu hết truyện tranh trong nhà."
Lâm Yên Yên ngoan ngoãn gật đầu.
Chờ Lâm Nhiên đi rồi, Lâm Yên Yên mới buồn rầu mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ, trong 2 tháng này, Lâm Nhiên nói hai câu nhiều nhất với cô chính là "Không cần chạy loạn" và "Ở chỗ này chờ anh".
Anh trai cô rốt cuộc làm sao vậy?
-
Buổi tối vào lúc 9 giờ 50 phút, chuông thông báo kết thúc tiết tự học buổi tối vang lên.
Thịnh Thanh Khê đeo cặp sách, một mình đi đến chỗ cầu thang bộ.
Tầng 3 có hai cái cầu thang, một cái gần phòng làm việc của giáo viên, một cái gần lớp 11-1.
Tòa nhà Mẫn Học ở ngay cạnh chân núi, dưới tòa nhà là một khu đất trống rộng lớn, hướng ra bên ngoài khu đất trống là sườn dốc dẫn ra bên ngoài trường và hầm gửi xe được xây dựng bên dưới tòa nhà cho học sinh.
Sau khi đi xuống tầng 1 sẽ thấy có người đi theo con đường nhỏ xuống hầm gửi xe để lấy xe đạp đi về nhà, cũng có người chạy nhanh về hướng ô tô nhà mình đang đậu ở dưới sườn dốc. Đây là phương tiện để về nhà của hầu hết các học sinh ngoại trú.
Nhưng cũng sẽ có người giống như Thịnh Thanh Khê, ngồi xe bus về nhà.
Thịnh Thanh Khê sau khi đi xuống sườn dốc không chọn đi đường lớn, mà chọn đi đường tắt, con đường này nằm ngay sau sân vận động, không chỉ có ít người qua lại mà còn không có đèn đường, trừ việc gần ra thì chẳng còn ưu điểm gì khác.
Sau khi đi vào trong bóng tối, Thịnh Thanh Khê liền chú ý tới có người vẫn luôn đi sau mình, giữ một khoảng cách nhất định với cô. Dường như chính cậu ta cũng đang do dự có nên tiến lên bắt chuyện với cô không.
Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quyết định đi chậm lại, kéo dãn khoảng cách với cô.
Thịnh Thanh Khê rũ mắt đi về phía trước, bước chân không ngừng.
Màn đêm đen kịt, đèn đường hai bên lờ mờ, bóng cây khẽ đung đưa trên mặt đất.
Cô nghe thấy tiếng gió nhỏ nhẹ nhàng lướt qua, âm thanh vui sướng của các cô gái khi nói chuyện với nhau, tiếng vang thanh thúy của chiếc xe đạp.
Xe bus số 113 có chuyến đi muộn nhất để trở cô nhi viên Thịnh Khai là lúc 12 giờ đêm, đợi đến lúc Thịnh Thanh Khê đến điểm dừng xe thì đã là 11 giờ đêm. Cô vừa xuống xe liền nhìn thấy Thịnh Lan đang đợi cô ở bên ngoài.
Thịnh Thanh Khê khóe môi hơi cong lên, hiếm có thể thấy được sự hoạt bát trên khuôn mặt của cô vào tuổi này.
Cô chạy chậm đến trước mặt Thịnh Lan, sau đó nhảy nhót mà gọi một tiếng: "Mẹ Thịnh!"
Thịnh Lan cẩn thận mà quan sát cô hai lượt rồi mới nắm tay cô trở về, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi: "Một hai đòi phải chuyển trường, hiện tại trường lại cách nhà xa như vậy. Học ở trường mới sao rồi? Thức ăn trong căng tin có ngon không? Con có hòa đồng với các bạn trong lớp không đó?"
Thịnh Thanh Khê ngoan ngoãn, trả lời cẩn thận từng câu hỏi của Thịnh Lan.
Ánh đèn đường u ám và mờ nhạt khiến bóng dáng họ được kéo ra thật dài.
11 giờ rưỡi đêm, Thịnh Thanh Khê tắm rửa xong nằm trên cái giường nhỏ của cô.
Đèn trong phòng đã được tắt đi, xung quanh là một mảnh tối tăm.
Thịnh Thanh Khê mở to mắt thấy hắc ám vô biên một hồi lâu mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nàng vừa nhắm mắt lại, liền thấy ánh lửa đầy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top