2.
"Anh uống nước đi "
Tôi bị mất trí thật rồi , sao có thể chỉ vì nhìn anh ta cũng ưa nhìn mà dễ dãi cho anh ta ở cùng nhà với mình được chứ . Đã vậy còn trong hoàn cảnh anh ta bị cảnh sát đuổi .
"Tôi ở cùng bạn , nhưng mà nó đi du lịch một tháng sau mới về . Cũng hơi ngại vì bạn tôi cũng hơi khó tính khi có người lạ ở cùng . Tôi có thể thông cảm cho anh ở đây được vài ngày thôi đấy "
"Tôi hiểu mà , tôi sẽ chuyển đi sớm khi xong việc thôi "
Park Jimin , nếu nó biết chuyện này nó sẽ băm tôi thành trăm mảnh . Nghĩ đến thôi đã lạnh người rồi , cái ánh mắt đáng sợ đó . Làm ơn chuyển đi nhanh trước khi quá muộn đi mà .
"Ở cùng nhà thì cũng phải biết tên nhau chứ nhỉ . Anh tên gì thế ?"
"Kim Taehyung "
"Tôi là Jeon JungKook . Đây là đồ của tôi , nó hơi rộng so với tôi anh tắm rồi thay đỡ nha "
"À mà .."
"Tôi chưa mặc lần nào đâu , đồ mới hoàn toàn đó "
"À không tôi định hỏi nhà vệ sinh ở đâu thôi , không có ý gì "
Tôi nói gì vậy nhỉ ? Tôi nghĩ gì mà nói thế nhờ ? Quê chết mất , đúng là điên mất thôi ..
Anh ta bước ra từ tolet , chiếc khăn tắm cầm trên tay . Tóc rơi xuống áo từng giọt nước .
Anh ta hút hồn tôi mất rồi , tôi nhìn không nào rời mắt được . Không ngờ lại có một ngày người đẹp trai như vậy lại ở cùng mình , chắc chắn là mơ rồi
"Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu thế"
Giọng nói anh ta cất lên làm cắt ngang dòng thoại nội tâm của tôi , như kéo tôi về với suy nghĩ thực tại
"Anh có ngủ sofa này được không . Hoặc có thể ngủ sofa phòng tôi , vì buổi tối ngoài này có vẻ hơi nóng ."
"Tôi sao cũng được "
"Vậy anh ngủ phòng tôi nhé , tôi sẽ đi chuẩn bị chỗ "
Chả biết anh ta tốt hay xấu mà đã cho ở cùng phòng rồi . Ai cho mày cái tính ngu ngốc và gan dạ thế chứ Jeon . Không lẽ rung động lần đầu gặp mà tôi có thể nguyện chịu tất cả sao chứ.
...
Thế là một buổi tối êm đềm trôi qua . Tôi cũng chẳng thể yên giấc ngủ ngon được vì lỡ đâu anh ta có thể làm gì tôi thì sao . Tôu nằm suy diễn những viễn cảnh chẳng biết có xảy ra hay không cả đêm .
Tôi đã thức dậy từ sáng sớm đer chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và cả vị khách đặt biệt ở nhà tôi tối qua .
"Anh dậy rồi à . Ngủ được chứ , vào ăn sáng cùng tôi nha "
"Tôi có việc bận rồi , cậu cứ ăn đi nhé"
Cứ thế mà đi luôn sao ? Không ăn sáng mà anh ta chịu nổi sao ? Với một người theo chủ nghĩa ngày ăn đủ 3 bữa như tôi thì là không rồi . Anh ta trùm kín cả mặt chỉ chừa đôi mắt để thấy đường . Nói thật thì trông anh ta cứ bí ẩn gì đấy , đêm qua tôi quên mất phải hỏi lý do anh ta bị cảnh sát truy đuổi mà đã cho anh ta vào nhà rồi .
"Có khi nào anh ta là sát nhân không nhỉ ?"
"Tội phạm truy nã cấp quốc gia thì sao ta?"
Tôi vừa ăn vừa ngồi lẩm bẩm suy nghĩ mà chẳng nhớ hôm nay phải đi làm .
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không gian đang chill của tôi .
Quản Lí Min .
"Alo"
"Này em biết là mất giờ rồi không hả , sao giờ này chưa đi làm "
"Thôi chết , em tưởng hôm nay là ngày nghỉ . Em sẽ đến liền ạ , em xin lỗi"
Vừa nghe máy tôi đã bị giọng nói cọc cằn của anh quản lí kiêm anh họ làm tôi phải chạy đi xem lịch ngay . Sao tôi lại có thể quên luôn ngày đi làm chứ .
Tôi thay đồ và chạy ngay đến quán cafe và chuẩn bị tâm lý sẽ bị trừ lương cho coi . Từ một người anh không hề thương tiếc lấy một tí nào với cậu em họ này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top