Chương 2: Không què cũng mù.
Hô hấp ổn định, cô bắt đầu sờ xem có bị gãy mất cái xương nào không. Có sống lại cũng phải lành lặn một chút, cô không muốn trở thành người bị tàn phế đâu. Nhưng sao lại tối thế này? Cô lại từng chút nhẹ nhàng tìm công tắc đèn.
Lúc lò mò đi, lại vấp phải ghế trực tiếp ngã một cú đau xuống đất kéo cả bình hoa trên bàn rơi theo.
Nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, người bên ngoài liền chạy vào. Một cô gái đỡ lấy cô ngồi dậy.
- Tiểu thư. Cô vừa tỉnh lại muốn đi đâu.
- Không có, tôi chỉ muốn bật đèn thôi.
Cô gái bên cạnh nghe xong liền ngây người. Đưa tay lên trước mặt cô quơ qua lại, nhưng cô một chút mắt cũng không có phản ứng.
- Bác sĩ!!! Bác sĩ!!!
- Chuyện gì vậy?
Một lát sau, sau khi kiểm tra tỉ tỉ thứ. Cô ngồi thất thần trên giường.
Thiên à, ông là đang đùa giỡn với cô sao! Thế quái nào cô lại bị mù rồi! Cô hiện tại là muốn gào thét luôn đó, tay chân lành lặn, nhưng lại trở thành kẻ mù. Cô muốn nhảy lầu lần nữa nha. Đừng có cản cô.
Nghĩ đến cô liền đứng dậy, mò đường đến cửa sổ. Chân trái mới đặt lên, liền bị một bàn tay thô bạo kéo ngược trở lại cô trực tiếp bị quẳng đi như món đồ, cái mông của cô tiếp đất một cách hoàn hảo. Muốn gãy luôn cả xương cụt rồi. Cô đau đến nhăn nhó mặt mày.
- Muốn chết, cũng đừng có chết ở chỗ tôi!
Người đàn ông mặc áo blouse trắng thẳng tay quăng cô ra, còn không có chút hối lỗi nào liền quát cô.
Uất ức quá mà, cô liền mếu máo. Trực tiếp khóc lớn. Cô là chưa đủ thảm sao, đã bị mù rồi, còn bị quẳng như rác thế này, có ghét cô thì cùng phải sót cho kẻ mù chứ.
Thấy cô ngày càng khóc lớn, người đàn ông liền có chút hoảng, ai mà ngờ Ngô Liễu An nay lại như phát điên khóc lớn thế này. Anh trước nay sợ nhất là nhìn con gái khóc đó.
- Này! Cô... cô khóc cái gì, im lặng đi! Này!
Cô nghe anh ta quát thì càng khóc lớn thêm, bấu víu vào ống quần anh ta mà khóc.
- Được rồi, được rồi, tôi sai rồi. Tôi không nên quẳng cô đi như vậy... cô đừng có khóc nữa được không.
- Anh là cái đồ tồi, tôi chưa đủ thảm sao. Mắt tôi mù thế này... anh nói xem cả đời này của tôi coi như xong rồi.
- Cũng chẳng phải là do tôi làm cô mù.
Nghe anh ta nói xong, cô liền bật khóc lớn hơn.
- Này này! Cô cũng đâu phải mù cả đời.
Nghe đến đây cô liền nín bặt đi. Chộp lấy mặt anh ta.
- Anh nói cái gì cơ? Nói lại tôi nghe xem.
- Tôi nói cô không phải mù cả đời, đây chỉ là triệu chứng sau khi phẫu thuật đợi thêm hai tháng nữa mắt sẽ từ từ tốt lên thôi.
Cô đứng phắt dậy, đỉnh đầu trực tiếp tán thẳng vào cằm anh ta, khiến anh đau đến ngã ra sau. Còn cô thì hớn hở.
- Vậy là không phải mù cả đời, không sao không sao mấy tháng thôi mà. Này anh mau đỡ tôi qua giường giùm đi.
- Cô tán trúng tôi đó!!!
- Vậy sao đáng đời anh.
- Tiểu thư.
Anh ta muốn đưa chân đạp cho con nhỏ mù này một cái ai mà ngờ cửa bật mở, khiến anh ta rút chân không kịp một phát liền đạp vào thanh sắt giường, người bên ngoài nhìn thôi cũng thấy đau giùm anh ta.
- Bác sĩ Trần, anh làm gì ở đây vậy?
- Không... không có gì, tôi đến xem tình hình của Ngô tiểu thư thôi. Vậy tôi đi trước.
Cô hầu né đường cho anh ra ngoài.
Vừa thấy anh ta ra ngoài liền chạy vội lại xem xét Ngô Liễu An. Ai mà biết được lúc cô không có ở đây tên xấu xa đó có làm hại gì tiểu thư nhà cô không.
- Cô không sao chứ tiểu thư, tên đó có làm cô bị thương ở chỗ nào không?
- Không sao, chỉ là bị hắn quẳng đến dập mông thôi.
- Cái tên điên này, tôi đi tìm hắn tính sổ.
Cô liền theo bản năng chụp lấy tay Mẫn Na lại.
- Bỏ đi, bỏ đi. Mà tên bác sĩ lúc nãy là ai vậy?
- Tiểu thư à không phải chứ, cô vừa mù vừa bị mất trí sao.
Mẫn Na nghe cô hỏi xong liền hoảng hốt, đưa tay sờ trán cô sau lại sờ xuống mặt. Mắt cũng bắt đầu ướm lệ, sao tiểu thư nhà cô lại khổ thế này.
Cô liền đưa tay bịt miệng Mẫn Na lại. Để người ngoài phát hiện chắc sẽ gọi thầy pháp đến trục xuất cô mất.
- Bình tĩnh nghe chị nói, chị bị mù phải không? Vì vậy mới không nhìn thấy được anh ta.
- Cô dọa tôi sợ chết đi được, lúc nãy là bác sĩ Trần Huy đó.
Trần Huy? Cái tên này quả thật có chút quen tai, cô lục lọi trong cái kí ức nhỏ bé kia. Mới nhớ đến cái tên Trần Huy, anh ta từng bị cô từ chối năm cấp ba, năm đó cô tuổi trẻ non dại, ngày anh ta tỏ tình cô, cô liền trước mặt cả trường từ chối thẳng thừng còn không ngừng sỉ vả anh ta không bằng một góc Vương Khả Nhạc. Xem ra cô bị anh ta ghi thù rồi hèn chi mới vào đã nạt nộ cô rồi. Cũng phải thôi bị chà đạp như vậy, anh ta chưa đem cô giấu xác là còn may mắn đó.
Cô rơi vào trầm tư, xem ra cô ở thế giới này cũng chẳng thua kém gì cô ở kiếp trước. Cũng chẳng biết cô đã sai đến mức nào rồi.
Sau một hồi gặng hỏi Mẫn Na, cô mới nhận thức được một chút. Cô trong buổi tiệc sinh nhật của Vương Khả Nhạc có gây chuyện xô xác với Thẩm Nguyệt kết quả cả hai liền từ tầng hai rơi xuống, không chết cũng quèn. Mà Thẩm Nguyệt là được chủ tịch Phó Lạc Thiên đỡ lấy được, chỉ trầy xướt nhẹ còn cô thì trực tiếp nhập viện lên bàn phẫu thuật hai lần.
Cô ngồi nhìn bầu trời bên ngoài, trời hôm nay không quá nhiều sao. Bầu trời tĩnh lặng, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện lại khiến cô cảm thấy có chút rùng mình, lại nhớ đến căn nhà hoang đó. Nếu đã có cơ hội làm lại, cô nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt, bù đắp những sai lầm của bản thân. Cô không cần Vương Khả Nhạc nữa, cô chỉ muốn cuộc sống bình yên không phải tranh giành, suốt ngày nghĩ đến việc hãm hại người khác nữa.
Suy cho cùng cô cũng chỉ muốn được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top