CHƯƠNG II YÊU NGƯỜI [ END ]
Sau hôm ấy, Đinh Trình Hâm cũng quyết định ở lại cùng Mã Gia Kỳ. Vậy mà đã hơn ba tháng trôi qua, thật ra Đinh Trình Hâm đã được một trường ở Anh nhận để tu nghiệp thạc sĩ. Cậu ấy cũng kể điều này với Mã Gia Kỳ, lại nói rằng muốn ở đây, muốn ở cạnh Mã Gia Kỳ, muốn dùng cả đời này bên cạnh cậu.
Nhưng ông trời vốn không chiều lòng người, Mã Gia Kỳ phát hiện bản thân bị ung thư hạch bạch huyết, chuyện này trước đó cậu chưa từng biết cũng giống như không ngờ tới đời này sẽ gặp được Đinh Trình Hâm, càng không ngờ Đinh Trình Hâm vì mình mà ở lại đây.
Cậu đương nhiên không nói cho Đinh Trình Hâm biết căn bệnh của mình. Dẫu tròng lòng cậu luôn tin rằng nếu có biết Đinh Trình Hâm cũng sẽ không thay đổi quyết định, nhưng cậu không thể ích kỷ làm lỡ tương lai một người, lại còn là người anh yêu thương nhất thì sẽ càng không.
Mã Gia Kỳ nói thật ra cậu đã đính hôn, sẽ về nhà kết hôn vào tháng tới, mà tháng tới cũng vừa khéo là lúc Đinh Trình Hâm đi Anh. Đinh Trình Hâm nói không quan tâm việc cậu có đính hôn gì hay cậu sẽ kết hôn ra sao. Cậu ấy chỉ muốn cùng Mã Gia Kỳ ở bên cạnh, hoặc là đưa cậu cùng đi Anh hoặc là Đinh Trình Hâm sẽ ở lại, nhưng Mã Gia Kỳ không đồng ý. Vài ngày sau đó, hai người vẫn liên tục nói về chuyện đi hay ở này.
Cuối cùng buổi chiều hôm đó Đinh Trình Hâm cắn răng nói ra một câu :
" Mã Gia Kỳ, cậu hãy nhớ cho kỹ, cả đời Đinh Trình Hâm này chỉ hèn mọn vì mình cậu. "
Đinh Trình Hâm bỏ đi ngay trong đêm, Mã Gia Kỳ lo lắng đường tối nguy hiểm, luôn theo sau Đinh Trình Hâm. Lúc tới trạm xe nhỏ, Đinh Trình Hâm quay đầu lại nói :
" Mã Gia Kỳ chỉ cần nói một câu ở lại, tôi lập tức quay về dùng cậu. "
Nhưng Mã Gia Kỳ chỉ đứng đó, yên lặng không nói ra bất kỳ từ nào.
Đinh Trình Hâm hốc mắt đỏ lên nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Cuối cùng quay người lên xe, không bao giờ quay đầu lại.
Mã Gia Kỳ nhìn chiếc xe càng chạy càng xa, nhỏ giọng thì thầm : " Thật xin lỗi, không thể giữ cậu ở lại. "
Xe đi rồi, Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống khóc như một đứa trẻ ngốc bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng, chẳng còn tìm được đường về nhà.
Có rất nhiều chuyện chỉ có bản thân bạn mới hiểu được. Giống như việc đau ốm của một người, chỉ bản thân họ mới hiểu khó chịu thế nào, có nói ra người khác cũng không giúp được, cùng lắm là khuyên mấy câu bâng quơ, hay nói với họ hãy uống thuốc giảm đau.
Một người không quên được người kia thường chỉ có hai khả năng : hoặc là không có được người này hoặc là đã bỏ lỡ mất người này.
Nếu so ra khả năng nào làm con người ta đau đớn hơn đều không thể nói rõ được. Có lẽ việc từng có được rồi lại mất đi sẽ đau hơn đi ? Giống như bạn nhận được sự ấm áp giữa mùa đồng rồi lại phải chịu đựng sự lạnh lẽo thấu xương hơn làm bạn khó chịu đế mức sống không được chết cũng không xong. Nhưng không có nghĩa là việc bạn không có được thứ bản thân muốn sẽ không đau. Nhưng mấy điều này cũng không phải thứ bản thân mỗi người có thể lựa chọn, dù kết cục là gì, bạn đều phải chấp nhận nó như một sự an bài của số phận. Chỉ cần từng thật lòng bên nhau thì sau này có chia tay hay thế nào, về nguyên tắc cũng sẽ mang đến mỗi người nhiều đi hoặc ít hơn mấy phần tiếc nuối.
Đinh Trình Hâm quay về đã là chuyện của nhiều năm sau đó, không biết thế nào đã một lần nữa trở lại Quý Châu, thật ra vốn Đinh Trình Hâm chưa từng quên đi Mã Gia Kỳ, đến cuối cùng vẫn ôm một tia hy vọng. Lúc đến nơi, không ngờ còn có người nhận ra mình, anh ta nói là đồng nghiệp cũ của Mã Gia Kỳ, có một vài thứ muốn đưa cho cậu. Đây đều là di vật trước đây của cậu ấy. Anh ta nói Mã Gia Kỳ đã mất khi cậu đi không lâu. Cậu ấy nhờ anh giữ giúp mấy món đồ nhỏ này, còn có một quyển nhật ký, mong rằng sau này nếu có thể sẽ đến được tay của Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm sau khi trở về nhà, lấy quyển nhật ký ra đọc, giấy đã ngả vàng, quyển nhật ký chỉ vỏn vẹn ba trang nhưng Đinh Trình Hâm lại đọc cả một đêm dài.
Ngày 25 tháng 3 năm 2013
Cậu chỉ cần đứng đó thôi đã làm trái tim tôi rung động, huống hồ còn quay lại mà mỉm cười. Tôi nghĩ rằng đây chính là do số phận đã sắp xếp cho chúng ta. Tôi như một đứa trẻ thích ăn kẹo, bất ngờ ngã vào tình cảm ngọt ngào này.
Ngày 13 tháng 6 năm 2013
Mỗi người đều có cách nghĩ riêng về tình yêu, cũng sẽ thay đổi vì nó. Sau khi trải qua khoảng thời gian bên cạnh câu, tôi đã không còn ghen tị với mấy đôi tình nhân bên nhau, cũng không nghĩ tới mấy chuyện hoang đường yêu đương như phim thần tượng nữa.
Tôi lúc này chỉ muốn tìm một người, mà người đó đột nhiên xuất hiện vào buổi chiều mùa xuân, chỉ hy vọng cùng cậu đi đến hết cuộc đời, mỗi ngày đều mang một hạnh phúc nhỏ như những cặp vợ chồng già giúp đỡ nhau, tình cản bình lặng như nước, lại có thể khiến người ta rung động như sóng ngầm dưới đáy đại dương.
Cậu biết không, lần đầu gặp nhau, tôi đã thức trắng cả đêm.
Ngày 15 tháng 11 năm 2013
Chúng ta đều là những người trẻ, đều từng khao khát hạnh phúc, đều từng vì xúc động nhất thời mà quyết định mọi chuyện. Nhưng thật cảm ơn lần đó, đã giúp tôi gặp được cậu, gặp một Đinh Trình Hâm kiên cường lại thấu hiểu.
Chúng ta đều cho rằng còn trẻ, còn rất nhiều thời gian, có thể chờ đợi hoặc bỏ qua nhiều cơ hội.
Hôm nay nghĩ cho cùng , người gặp gỡ ban đầu e là sau này đã không còn gặp lại.
Nếu như lần sau còn có thể gặp lại, tôi nhất định sẽ từ bỏ hết mọi thứ , sau đó không bao giờ bỏ lỡ cậu nữa..
Đinh Trình Hâm đem chuyện của bản thân viết thành một truyện nhỏ trên mạng, cũng mong rằng cho ai có thể nhìn thấy sẽ hiểu được khi có thể ở bên nhau xin hãy đối xử với nhau thật tốt để đến lúc nào đó không còn ở bên cạnh nhau nữa sẽ không hối tiếc vì những gì chưa làm. Cho dù là thế nào kiếp sau cũng đã không còn gặp lại.
" Mã Gia Kỳ cậu muốn chết sao. Cậu đọc cái gì vậy hả ? "
Mã Gia Kỳ đang nấu mì dưới bếp lại nghe Đinh nhi nhà mình hét vọng xuống làm mấy đứa em cũng giật mình luôn.
Sau đó, Đinh Trình Hâm ôm một bụng tức giận đi xuống lâu, đem điện thoại tới trước mặt Mã Gia Kỳ hỏi.
Thật ra cái này là do Mã Gia Kỳ tò mò khi đọc được mấy cái bình luận của mọi người, nói truyện này rất cảm động. Không ngờ hôm nay Đinh nhi lại dùng tới điện thoại câu, còn chưa kịp tắt cái trang truyện ấy đi. Cho nên bây giờ Mã Gia Kỳ phải liên tục vừa giải thích vừa dỗ dành vị bảo bối của mình nếu không thì tối được ngủ ngoài cửa rồi.
_Miên Đông Niên_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top