Chapter 6 : Chúng Ta ... Là Bạn

Tôi không thể nhớ chính xác rằng chúng tôi đã ôm lấy nhau trong bao lâu. Chỉ biết trái tim của cả hai như đang được sưởi ấm giữa mùa đông lạnh buốt. Tôi không mơ mộng mình sẽ trở thành người yêu của Yoshiki, tôi muốn mình sẽ là bạn của anh, hỗ trợ cho anh khi anh cần. Vì tôi hiểu rõ, anh là một thiên tài, anh không có thời gian để dành tình yêu cho gia đình hay con cái. Còn tôi thì ngược lại, tôi đã thành công trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất, bây giờ tôi chỉ khao khát được ở bên cạnh ai đó, muốn xây dựng một gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc cùng những thiên thần sẽ được chào đời. Dù trái tim tôi đã bị xao động bởi anh, nhưng tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ có thể sánh đôi bên cạnh anh suốt cả cuộc đời. Nghĩ đến điều đó, đôi tay tôi dần buông ...

Yoshiki đã bình tâm, anh mỉm cười rồi khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen ngắn của tôi, gương mặt anh càng lúc càng gần, dường như anh sắp làm một hành động gì đó với tôi. Tôi bối rối liền lảng tránh sang một bên, nói :

- Em ... Em chỉ xem anh là bạn, là một người anh trai thôi ...

Yoshiki như chết lặng trước những lời mà tôi vừa thốt ra. Đôi mắt anh lộ rõ sự thất vọng, phải mất một lúc lâu anh mới có thể đáp lời tôi.

- Tôi hiểu rồi, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau mà. Nhưng tôi vẫn chưa biết tên của em, thì làm sao tôi giữ liên lạc với em được. Tôi sắp trở về Los Angeles rồi, tôi muốn trước khi tôi rời đi, tôi sẽ hân hạnh biết được em là ai, cô gái bí ẩn à.

Tôi không biết nên nói ra thân phận thật của mình hay sẽ dùng một cái tên giả để anh sẽ chỉ nhớ đến một cô gái ngốc nghếch vụng về thay vì một ngôi sao nổi tiếng thế giới. Tôi không chắc khi anh biết tôi là Shirley Chen, anh có còn đối xử với tôi một cách bình thường và tự nhiên như bây giờ hay không nữa.

Tôi ấp úng trả lời anh :

- Shir ... À không, em là Serena

- Một cái tên rất đơn giản, giống như tính cách của em vậy. Hiện tại em đang sống ở đâu ? Liệu tôi có còn được gặp lại em lần nữa không ?

Tôi nở nụ cười, một nụ cười đầy gượng gạo :

- Em ... Em không biết nữa. Bây giờ em đang sống ở Hàn Quốc. Em đang theo đuổi giấc mơ trở thành một idol và được debut trong một ban nhạc nào đó.

- Em có cần tôi giúp đỡ không ? Tôi là một nhà sản xuất âm nhạc, tôi có thể hỗ trợ rất nhiều thứ cho em.

Tôi tò mò hỏi Yoshiki :

- Em có điều gì mà anh lại quan tâm đến em chứ ?

Anh có chút ngại ngùng và chần chừ trước câu hỏi của tôi. Bỗng nhiên sắc mặt anh thay đổi hẳn, nghiêm túc một cách kỳ lạ :

- Tôi từng nói với em là chính tôi cũng không biết rõ vì sao tôi luôn suy nghĩ và quan tâm đến em, dù em chỉ là một người xa lạ thoáng qua trong cuộc đời tôi, nhưng khi tôi nhìn em, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc thân quen và bối rối khó tả.

- Vậy chúng ta ... sẽ là bạn tốt của nhau từ bây giờ nhé.

Tôi đưa tay ra trước mặt Yoshiki, như ngầm thỏa thuận về một lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi. Yoshiki khẽ cười, anh nắm chặt lấy tay tôi. Giao ước giữa chúng tôi, xem như đã được lập thành rồi.

Hơn một tuần trôi qua, chúng tôi đã đi khắp Paris cùng với nhau. Cùng đi ăn, cùng đọc sách, cùng đi dạo với nhau khi hoàng hôn buông xuống. Cùng trò chuyện về nghệ thuật và nhân sinh, Yoshiki kể cho tôi nghe quá khứ của anh, về X - Japan và những dự án âm nhạc mới trong tương lai của anh. Dường như anh đã không trò chuyện nhiều với ai trong một quãng thời gian dài. Anh nói với tôi rằng cái giá của sự nổi tiếng chính là sự đơn độc. Bất cứ cô gái nào đến với anh, họ đều có mưu cầu và đòi hỏi của riêng mình. Anh cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi khi bước vào mối quan hệ yêu đương, một phần điều đó sẽ khiến anh bị phân tâm trong công việc, và cứ thế anh càng lúc càng bị mắc kẹt sâu hơn, không thể nào tìm thấy lối thoát. Anh cũng đã hỏi tôi rất nhiều, về sở thích và cả tư duy âm nhạc. Và anh đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm lúc trước của tôi, mỗi khi có cơ hội, anh đều sẽ lái câu chuyện đến đó.

- Tôi muốn hỏi em điều này, hy vọng em sẽ trả lời tôi bằng sự thật nhé.

Tôi gật đầu, lòng dấy lên niềm lo lắng khôn tả

- Em ... Em có bạn trai chưa ? - Yoshiki bình tĩnh dò xét

Tôi ngượng ngùng cúi gằm mặt, không biết nên trả lời anh như thế nào nữa. Anh vẫn tiếp tục gọi tên tôi như hối thúc :

- Serena ... Serena, sao em không trả lời.

- Sao ... Sao anh lại hỏi em chuyện đó ?

- Tôi chỉ thích em trả lời, chứ không thích em hỏi lại.

- Nếu em nói thật ... Chưa thì sao ?

- Nếu thật như vậy thì ... tốt biết mấy

Tôi có thể hiểu được Yoshiki đang nghĩ gì, và anh đang mong muốn điều gì ở tôi. Từng lời nói, từng cử chỉ ân cần quan tâm của anh đối với tôi trong những ngày ở Paris, tôi đều hiểu rất rõ. Tôi cũng biết về những mối tình cũ của anh, những cô gái đã lướt qua cuộc đời anh đều rất xinh đẹp và dịu dàng. Còn tôi thì có một cá tính mạnh mẽ với mái tóc được cắt củn cởn, theo đuổi phong cách unisex chả giống ai. Tôi nghĩ Yoshiki thích kiểu phụ nữ dành cho gia đình, còn tôi thì hình như chẳng có điểm nào giống như vậy cả. Tôi đã tự lập từ khi con bé, và tạo cho mình một vỏ bọc của sư ngoan cường. Tôi một mình dấn thân vào showbiz Hàn, chật vật tìm kiếm cơ hội trong nhiều năm, thực tập ở nhiều công ty giải trí lớn nhỏ mới may mắn có thể debut solo thuận lợi ở Hàn nhờ bài hát do chính tôi sản xuất là " Luna ", được công ty chủ quản cũ D - Nation dùng hết sức lực và tài chính để quảng bá, tôi mới có thể thành công. Khi ổn định thì tôi được Angelina Jodie hỗ trợ để thuận lợi tiến vào đài danh vọng Hollywood. Trong quãng thời gian này đã khiến tôi càng thêm mạnh mẽ để chống chọi với nhiều khó khăn và thách thức, để tôi có thể trở thành một Shirley Chen nổi danh của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top