Chapter 15 : Cuộc Nói Chuyện Cùng Mio

Giấc mơ về những kỷ niệm tình yêu xa xưa thật kỳ lạ ...

Tôi mơ thấy mình đang đứng giữa một con đường đầy hoa anh thảo, hương thơm theo gió lan tỏa khắp không gian. Trước mặt tôi là bóng dáng của người đàn ông thanh lịch Yoshiki - niềm khao khát của mọi cô gái. Anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng yêu thương thật sự, chứ không phải nhìn tôi qua cặp kính đen như mọi khi. Anh khẽ nở nụ cười hình trái tim thương hiệu, chính nụ cười đó đã đánh cắp trái tim biết bao nhiêu thiếu nữ, trong đó có cả tôi. Anh từ từ dang rộng vòng tay, như thể đang khao khát một điều gì đó.

Đôi chân tôi đang từ từ tiến về phía Yoshiki, nhưng đột nhiên nó dừng lại. Tôi ngoái đầu nhìn về phía sau thì thấy Jiyong đang ngồi ngắm từng khóm hoa anh thảo. Gương mặt đáng yêu có chút ngây ngốc của anh chẳng hề thay đổi. Tôi yêu dáng vẻ đó của anh, yêu một cách say mê. Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần và nắm lấy tay tôi, anh không muốn tôi rời xa anh sao ? ...

Cơn mộng mị này chỉ kết thúc khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói mệt mỏi của Mio đang vang vọng từ phía bên ngoài :

- Shirley, em đã ngủ chưa vậy ? Nếu chưa thì xuống phòng khách nói chuyện với chị đi.

Tôi giật mình vội vơ lấy chiếc đồng hồ báo thức được đặt ngay đầu giường, kim đồng hồ chỉ vào số 9 và số 6, nghĩa là đã 21h rồi sao. Tôi hốt hoảng trượt xuống giường và lao thẳng vào nhà tắm vì không muốn để chị Mio phải chờ lâu.

10 phút trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã thay được bộ đồ cồng kềnh thành bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh thoải mái. Đi từ tầng 2 xuống, tôi bắt gặp hình ảnh một Mio nghiêm túc đang ngồi giữa phòng khách lớn, trên tay cầm một ly rượu vang, khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đưa mắt nhìn vào chiếc lò sưởi lớn đang rực cháy. Tôi nghĩ thầm phen này mình toi thật rồi, mỗi khi chị ấy trưng ra bộ dạng đó thì ắt hẳn phải là chuyện gì kinh thiên động địa lắm.

Tôi ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với chị Mio. Chị ấy đưa cho tôi ly rượu vang và ra hiệu cho tôi cụng ly. Chị ấy vẫn im thin thít, không hề hé môi nói một lời nào. Lúc này trong lòng tôi thật sự lo lắng và bồn chồn không thể chịu nổi đành khẽ cất giọng để phá tan bầu không khí ngột ngạt đáng sợ này :

- Chị muốn nói gì với em vậy, Mio ?

Mio đặt ly rượu xuống mặt bàn, đột nhiên chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi có chút ớn lạnh.

- Chị muốn hỏi em về Yoshiki. Hãy nói với chị về những điều mà em nghĩ về anh ta cho chị biết.

- Chị làm sao vậy Mio ? Yoshiki thì liên quan gì đến em chứ ? Chị đừng làm em sợ mà ...

Mio vẫn tiếp tục hỏi tôi bằng một giọng nói băng lãnh khó chịu :

- Trả lời chị đi, chị muốn nghe ...

- Em không còn nghĩ gì về Yoshiki cả ...

- Đừng gạt chị Shirley, em thật sự rất yêu anh ta đúng không ?

- Em ...

Tôi ấp úng, không biết phải trả lời làm sao nữa.

- Shirley, em nghe chị nói đây. Yoshiki không phải là một người đơn giản. Anh ta cầu toàn một cách thái quá. Gần đây anh ta nói muốn kết hôn, muốn có một gia đình hạnh phúc, muốn có con và dạy con chơi piano trên sóng truyền hình, nhưng trong quá khứ anh ta nói anh ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân, thứ anh ta yêu thích chỉ có âm nhạc chứ không phải là phụ nữ. Liệu em có đủ tự tin rằng em có thể hiểu hết được anh ta, và làm cho anh ta thay đổi vì em hay không ? Em đã trưởng thành rồi Shirley à, em không còn bé bỏng, và chị cũng không còn đủ sức giữ em trong chiếc vòng bảo vệ của chị nữa. Nếu em đủ can đảm, đủ mạnh mẽ, đủ bao dung để mở lòng yêu thương một người như Yoshiki, thì chị sẽ không ngăn cản hay làm em khó xử. Chị chỉ có một mong muốn nho nhỏ rằng nếu sau này em phải chịu tổn thương và đau khổ đến cùng cực vì tình yêu, hãy trở về với chị, được chứ ?

Những lời nói của chị Mio khiến tôi chết lặng vì ân hận. Tôi luôn là người khiến chị ấy phải lo lắng và căng thẳng. Chị ấy dành cả tâm trí, thanh xuân và tuổi trẻ, tìm đủ mọi cách để giúp tôi có được thành công, từng bước trở thành một ngôi sao quốc tế được cả thế giới ngưỡng mộ và công nhận. Mà khi thành công đến quá nhanh thì đồng nghĩa với việc các hợp đồng dự án hợp tác sẽ trở nên khổng lồ và khó kiểm soát. Chị ấy lại giúp tôi tìm kiếm những staff tinh anh nhất ở mảng giải trí về làm việc dưới trướng để giúp tôi một cách tốt nhất. Mọi thứ xung quanh tôi đều do một tay chị Mio quán xuyến, tôi chỉ có mỗi một điều cần chú tâm là mang tâm trạng thật tốt để làm việc mà thôi. Còn chị ấy thì cũng chỉ có một thứ cần để mắt - là tôi

Tôi cúi đầu trước mặt chị Mio và khóc :

- Em ... Em xin lỗi. Em đã không hề nghĩ đến cảm xúc của chị. Em ngu ngốc đến mức chẳng nhận ra tình yêu thương mà chị dành cho em nhiều đến mức nào. Em ...

Chị Mio không nói gì, chỉ tiến đến lại gần và ôm chầm lấy tôi vỗ về. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ hại biết mấy.

- Em không có lỗi gì cả Shirley của chị, em đã lớn rồi, em đã biết cách yêu thương một người đàn ông. Không phải chị có ác cảm với Yoshiki, nhưng tính cách và suy nghĩ của anh ta khiến chị không ngừng lo lắng cho em. Em hoạt bát vui vẻ và hiểu chuyện, anh ta thì ảm đạm và khó đoán. Chị sợ anh ta sẽ làm tổn thương em vì vốn dĩ anh ta chẳng thể mang lại cho em cảm giác an toàn và được bảo vệ. Xung quanh anh ta thì có quá nhiều " vệ tinh " xinh đẹp, hơn 13 bóng hồng đã đi lướt qua cuộc đời anh ta và chắc chắn con số đó sẽ không ngừng tăng lên ...

Tôi vẫn ôm chặt lấy Mio thút thít đáp :

- Em hiểu, em hiểu mọi thứ chị đang làm đều là vì em. Em biết khi em đem lòng yêu Yoshiki, thì chính bản thân em như đang lao mình vào một trò chơi vô tận, chẳng biết cuối game sẽ là good hay bad ending. Nhưng em không thể lừa dối mình, bởi trái tim em thật sự đang hướng về anh ấy ...

Chị Mio xoa đầu tôi khích lệ :

- Vậy thì hãy nắm lấy trái tim của người đàn ông đó đi hỡi nữ minh tinh hàng đầu thế giới. Chị sẽ ủng hộ em nếu như đó là điều em muốn và khiến em hạnh phúc.

- Thật sao ạ ? Em ... Em cảm ơn chị nhiều lắm.

Tôi vui đến mức bản thân không thể kiềm chế được, ôm chầm lấy chị Mio mà lắc lư không ngừng, khiến chị ấy vừa mắc cười vừa đánh nhẹ vào lưng tôi đùa nghịch không ngừng. Cuối cùng thì người hiểu tôi nhất mãi mãi chỉ có mỗi một Mio mà thôi. Tôi liền đề cập về chuyến đi đến Los Angeles, chị ấy liền đồng ý và sẽ sắp xếp tất cả mọi thứ.

- Bây giờ em phải đi ngủ thật sớm, rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ khởi hành nhé. - Mio nhắc nhở

Tôi vui vẻ gật đầu và chạy một mạch lên lầu, trong lòng như vừa gỡ được một đống tơ rối, hạnh phúc ôm lấy bé Hello Kitty vào lòng và ngủ thật ngon, cùng mong chờ những điều thú vị sẽ xuất hiện vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top