Chapter 11 : Same Scent
Trong bài hát Same Scent mới ra mắt của tôi, có một đoạn như thế này :
" Từng tế bào trong ta lại thổn thức
Gợi nhắc về mùi hương xưa cũ
Thân thể này đang nhớ về
Mùi hương tuyệt mỹ của người trong hồi ức
Dư vị khắc sâu bóng hình người " ...
Lời bài hát này tôi đã viết ra khi nghĩ đến Yoshiki, mùi hương thoang thoảng lúc đó khiến tôi si mê, nhưng cũng chính điều đó đã trói buộc tôi giống như đoạn cuối cùng của bài hát :
" Thế nhưng ta chẳng thể tìm lại
Ta chẳng thể tìm lại được những ngày xưa cũ ấy nữa rồi " ...
Tôi đã phát hành bài hát này với 3 version ngôn ngữ khác nhau, chỉ vì ... tôi muốn Yoshiki nghe được, và thấu hiểu những gì mà tôi muốn nhắn nhủ đến anh. Tôi đã quyết định trốn chạy nhưng hình bóng của anh vẫn quẩn quanh trong đầu tôi. Và lần sinh nhật này của Sugizo, tôi sẽ phải đối diện với anh thêm một lần. Tôi chưa từng lo lắng hay sợ hãi trước bất kỳ điều gì, thời gian đã rèn luyện cho tôi có được một sự dũng cảm phi thường. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một người con gái dễ yếu lòng và xao động. Tôi sợ phải nhìn thấy anh, sợ phải xem anh ngọt ngào bên một người con gái khác. Tôi cứ ngồi bên cửa sổ ôm Baro suốt cả ngày, tâm tình lúc này thật lòng khó nói. Tôi muốn đi, hay ở lại ? Bản thân tôi vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.
Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, mới đó mà đã đến ngày hẹn cùng Sugizo rồi. Trước đó tôi đã cẩn thận chọn quà cho anh là một cây guitar đến từ thương hiệu Fender được thiết kế riêng và khắc tên anh. Tôi đã phải yêu cầu họ huy động một lượng lớn nhân sự để cây guitar ấy có thể hoàn thiện và đến tay tôi sớm nhất.
Tôi không biết có nên thông báo cho chị Mio biết về chuyến đi này hay không. Nếu tôi mà nói về việc dự tiệc sinh nhật của Sugizo mà có mặt Yoshiki, tôi tin chị ấy sẽ làm náo loạn Kyoto lên mất. Vì vậy tôi đã dặn dò các staff của mình phải giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này.
Tôi khoác lên mình một chiếc áo thun và quần da, bốt cao cùng với chiếc áo khoác hầm hố, trông khá giống phong cách của những tay chơi rock nổi loạn và trang điểm có phần đậm hơn. Chắc chắn họ sẽ phải bất ngờ khi thấy một Shirley vô cùng " chất chơi " và có chút " ngông " này.
Các staff của tôi đã hỗ trợ đem đồ đạc lên máy bay. Lần đi chơi Kyoto này tôi đã để Seoho - chàng vệ sĩ mới " mặt búng ra sữa " của tôi đi cùng vì anh chàng này rất thích văn hóa Nhật Bản. Cậu ta háo hức tới mức còn chuẩn bị sẵn đồ đạc cách đây hai hôm. Trông bộ dạng cậu ta có hơi giống " bạch diện thư sinh ", nhưng một khi cậu ta tham gia những trận battle thì giống như một con mãnh thú vậy, vô cùng mạnh mẽ và điên cuồng. Mio đã tuyển chọn cậu ta trong một công ty vệ sĩ lớn nhất Hàn Quốc, và đem cậu ta về làm việc với tôi tính đến nay đã được 1 tháng rồi.
Khi máy bay đã cất cánh hướng về xứ sở mặt trời mọc, Seoho ấp úng hỏi tôi :
- Chị Shirley này ...
Tôi đặt vội tách trà xuống liền đáp :
- Sao vậy ? Trông sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm ? Cậu không khoẻ chỗ nào à ?
- Em ... Em chưa từng gặp một ngôi sao nào giống như chị, chị cho em đi chung máy bay đến Nhật Bản, còn cho em tự do sử dụng mọi thứ nữa. Em thấy ... ngại lắm
Tôi cười trấn an :
- Cái cậu nhóc ngốc nghếch này ! Tôi là một ngôi sao, nhưng tôi cũng là một con người. Tôi cũng được dạy về cách đối nhân xử thế sao cho phải đạo, và cách yêu thương mọi người xung quanh. Cậu hãy nghĩ đơn giản đây không phải là chuyến đi của công việc, đây là một chuyến du lịch vui vẻ cùng bạn bè thôi, được chứ ?
Seoho nắm lấy tay tôi và hạnh phúc đến mức cậu ta đã nhảy tưng tưng ngay sau đó. Leedo và Xion - hai chàng cơ trưởng và cơ phó của tôi khi nhìn thấy bộ dạng của cậu ta khi ấy cũng không thể kìm được mà bật cười thành tiếng.
Trong lúc chúng tôi đang đùa giỡn và bàn về những tin đồn của showbiz trong thời gian gần đây thì Xion lại cất giọng nhắc tôi :
- Shirley, có lẽ cậu nên chợp mắt một chút. Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi, cậu đã vất vả nhiều rồi, nên chú ý sức khoẻ một chút.
Leedo bồi thêm :
- Đúng thế, em nên nghỉ ngơi thêm đi. Kể từ sau lần đi xả hơi ở Paris về trông em lạ lắm, cứ lao đầu vào công việc như liều mạng ấy.
Tôi giở giọng trêu chọc :
- Là Mio bảo hai người nói với tôi như vậy phải không ? Cái giọng văn này không lẫn đi đâu được mà.
Leedo và Xion nhìn nhau rồi phá lên cười. Xion đáp :
- Quả thật không có chuyện gì là giấu được cậu. Chị Mio cứ bắt buộc anh em chúng tôi phải khuyên cậu, quan tâm tới sức khoẻ của cậu. Bất kỳ động thái nào bất ổn đều phải báo cho chị ấy biết. Tớ thấy chị ấy thương cậu nhiều lắm, chả bù cho tớ ...
- Này nhóc, em đang nói gì đó, anh cũng quan tâm đến em mà - Leedo hắng giọng.
Hai anh em nhà họ đúng là không ai chịu thua ai. Đây cũng là điều khiến tôi yêu thích mà chọn họ từ khi tôi mới mua chiếc máy bay riêng để tiện di chuyển trong công việc. Profile của họ đều vô cùng xuất sắc, và họ chọn ứng tuyển vào vị trí phi công riêng chỉ đơn giản vì họ thích âm nhạc và các hoạt động từ thiện không ngừng nghỉ của tôi. Tôi xem họ giống như những người bạn đáng tin cậy, có thể chia sẻ mọi điều khó khăn cùng họ.
Đã hơn 30 phút trôi qua, Seoho vì quậy quá mức mà đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, cả Xion cũng đang tranh thủ chợp mắt bên cạnh Leedo vẫn vững vàng ở ghế lái chính. Tôi kéo chăn đắp cho cả hai người bọn họ, tôi cũng muốn ngủ một chút, nhưng khi nghĩ đến Yoshiki và buổi gặp mặt sắp tới đây khiến tôi khó thở và lo lắng. Giai điệu của Same Scent một lần nữa lại văng vẳng trong đầu tôi không ngừng :
" Thiếu vắng người, ta như đóa hoa đang dần héo úa
Đóa hoa thiếu nước đang dần dần khô héo
Ta nghĩ bây giờ có một dòng nước mát lành thì thật tốt
Như thể đến cuối cùng người cũng quay trở về bên ta
Ta nhớ người, càng nhớ người da diết
Muốn người cùng mùi hương ấy mãi bên cạnh ta
Mùi hương chỉ thuộc về riêng người "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top