P11 : 1 đêm khiến anh nhớ mãi !
Là nhà của nó nói trắng ra là nhà nó tự kiếm tiền tự mua . Khi đi tôi đã biết ko phải đường về nhà mình rồi nhưng nó đi thì nhanh gió thì mạnh , ko dám mở miệng ! Đến nhà , tôi mới thắc mắc :" đây là nhà của ai " , " nhà của tôi và em đấy !" Nó trả lời . " cái j ?" Tôi nghiềng đầu , thắc mắc ! " thật ra thì tôi tự tiết kiểm để mua nhà khi nào thích thì về đây ở ! Em ngồi đi , để tôi ra mua thuốc vs đồ ăn nha " Haito nói ! Tôi gật đầu , sau khi nó đi ra ngoài . Tôi tính đã tò mò lại còn tăng động ( ý lộn năng đồng ) nên tôi đi quanh nhà ! Rồi tôi đi vào phòng riêng của nó . Trên bàn là ảnh của nó năm còn 8 tuổi , đáng yêu ghê cơ ! Nhưng cũng khiến tôi ngỡ ngàng vì giống 1 cậu bé tôi từng rất thân bọn tôi hay ăn cơm chung vào buổi trưa , cậu ấy chưa 1 lần giới thiêu tên mà chỉ nói biết danh ở nhà là tata . Khi tôi đang ngắm ảnh hồi nhỏ của cậu thì 1 người con trai bước vào ko ai khác ngoài Haito , tôi thấy vậy bật dậy ngay , nó nghiêng đầu hỏi tôi :" này cô bé làm j trong phòng riêng của tôi vậy " . Tôi vẫn chưa biết trả lời thế nào thì điện thoại trong túi reo lên . Tôi lấy điện thoại ra và thấy số của ba tôi vội nghe máy : " Alo ba ak " tôi hỏi . Ba tôi chỉ nói nhanh 1 câu :" con gái ak ba mẹ lỡ chuyến xe về hôm nay rồi , thôi mai gặp lại con nhé " rồi bố cúp máy . Tôi thở dài , rồi quay ra nó làm như chưa có chuyện j xảy ra :" thôi ăn cơm đi " rồi tôi đẩy nó ra ngoài phòng khách . Hai bọn tôi mỗi người 1 phần cơm , của Haito là gà còn tôi là cá . Nhìn miếng gà trong đĩa của nó thật lòng tôi rất muốn ăn nó nhìn thấy biểu cảm của tôi thì chỉ biết nhịn cười . Tôi biết được điều đấy nên cúi đầu ăn vừa ăn vừa ngại , tự nghĩ : cái j thế này , m kiềm lòng ko được ak , kudo . Haito thấy vậy , nâng cằm tôi đưa lên , trên tay đang cầm cái dĩa có 1 miếng gà :" ăn đi , thích sao ko bảo tôi" . Tôi chỉ biết ăn lấy miếng gà rồi ăn tiếp . Ăn xong tôi vứt rác còn nó dọn bàn . Làm xong mọi việc tôi và nó cùng nhau lấy hoa quả trong tủ ra ăn . Thật ra nói là chúng tôi chưa có mình nó ăn ak ! Nó thấy tôi ko động vào chút hoa quả nào thì hỏi :" ủa em ko thích mấy loại này ak ?" . Tôi lắc đầu nói :" thích nhưng t ngại đi rửa tay lắm !" Nó nghe vậy bật cười , 1 tay véo nhẹ má , 1 tay cắm vào miếng tao đang được bày biện đẹp mắt trong đĩa , đưa lên miệng tôi và nói :" ăn đi , tí khỏi rửa tay , để tôi dọn luôn cho , lúc đấy ngồi ngoan uống thuốc nhá " . Tôi đỏ mặt gật đầu , nó đưa tay còn sạch lên xoa đầu nói :" very good at my princess !" . Tôi hiểu nhưng ko nói j . Ăn xong đĩa hoa quả ở trên bàn , tôi lại chiến đấu tâm lý vs đống thuốc trên bàn nghĩ : uống hay không uống , không uống hay uống nghĩ nhanh lên ! Về phía Haito , cô rất giống cô ấy về ngoại hình nhưng tính cách ko một trời một vực , cô khiến anh cảm thấy đặc biệt hơn và cô cx khiến Haito nhịn cười hơi nhiều !
------------
- Haito ak , anh ko sao chứ ? - Giọng một cậu bé nhỏ bên cạnh Haito vang lên - haika
Haito đang ngồi một góc phòng của mình , anh đã thích thầm chị của tôi
-----------
Haito khi vừa sinh ra đã không mẹ , nhưng anh lại ko biết điều này . Mẹ kế của anh đối xử với anh chẳng khác con ruột mà thật chất bà yêu thương haika và Haito như nhau khiến anh cx chẳng suy nghĩ j nhiều mà vẫn hay tin rằng bà chính là mẹ ruột của mình anh dành tình cảm cho bà cx chẳng khác mẹ ruột . Anh cx rất yêu thương haika nhưng anh lại ko hay haika cx chỉ là em trai cùng cha khác mẹ của mình . Anh luôn nghĩ rằng mình rất may mắn khi sinh ra trong gia đình này là một điều tuyệt vời . Cho đến 1 đêm khi anh mới khoảng 10 -11 tuổi , trong một đêm anh bị đánh thức bởi 1 tiếng sét , anh hơi sợ và định đi sang chỗ đi của dì mà nhờ dì dỗ đi ngủ , nhưng anh lại chứng kiến được một cảnh tượng khiến anh ko cho phép mình tha thứ cho chính cha của mình ! Và từ lúc đấy anh cx ko còn yêu thương mẹ kế và em trai của mình như trước nữa ! Anh đang đi đến cầu thang thì gặp cảnh cha anh đi từ chiếc cửa to lớn bước vào , người nồng mùi cồn dì anh từ trên bộ Sofa đắt tiền , đứng bặt dậy đỡ bố anh . Vừa đỡ bố anh lên phòng , anh nghe thấy tiếng bố anh :" anh xin lỗi em tae tae , xin lỗi em !" Dì anh vừa đỡ bố anh vừa khóc ! Ông ko thấy vợ mình trả lời , ông mới nói to :" sao ? em trách anh ak , anh cx biết em phải chịu đựng nhưng em hãy hiểu cho anh đi " . Bà chỉ biết lau nước mắt mà nói :" anh nhỏ tiếng thôi kẻo hai đứa nhỏ dậy " . Anh tò mò đi theo trong đầu hiện lên 1 câu hỏi to tướng : ba làm chuyện j có lỗi với mẹ ak ? , nhưng chính anh lại mong rằng mình ko tò mò mà đi theo để biết một sự thật khiến anh không khỏi nhói lòng . Bà tae đỡ chồng mình vào bên trong phòng đẩy nhẹ ông ngã vào giường . Tiếng ông ngã làm Haito kẻ ngoài ko khỏi giật mình , anh ghé sát tai vào trong cửa . Dì anh sau khi đẩy bố anh vào giường thì ngồi 1 góc trong phòng ko khỏi xúc động vì những lời của ông , bà nhớ lại cảnh tượng năm ấy khi cooky vợ cả của chồng bà qua đời , bà ngồi khóc bên ngoài . Đúng bà là người thứ ba , bà đã yêu ba anh nhưng bà cx coi cooky như chị của mình . Bà rất nhói , rất đau và bà biết mình ko nên có tình cảm này .
-----------------
Bố anh từ phòng cấp cứu đi ra .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top