Chap 7. Niềm tin trong bóng tối
"Được thôi... tôi sẽ không chọc chị nữa." Tịnh Vy cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm. Trên gương mặt mảnh mai kia, sự nghiêm nghị và nỗi căm hận chồng chéo như những vết sẹo không bao giờ lành.
Giọng cô trầm xuống, như thể từng chữ được cắt ra từ ký ức máu và nước mắt:
"Năm ấy... tôi chỉ vừa tròn mười tuổi. Và chính cái tuổi còn ngây thơ đó đã phải chứng kiến gia đình mình tan nát dưới bàn tay của ba kẻ khát máu.
Bố tôi là một nhà khoa học. Ông nghiên cứu về những thứ có sức hủy diệt kinh hoàng... vũ khí hạt nhân, thứ mà cả đội ngũ khoa học quốc gia khi ấy vẫn còn bất lực. Nhưng ba tôi lại có thể. Tuy chính phủ đã tăng cường an toàn cho chúng tôi, nhưng an toàn chỉ là một lớp giấy mỏng manh...
Đêm định mệnh đó, chúng tôi bị bắt. Tiếng xích sắt lạnh ngắt, mùi máu tanh ám trong không khí, những tiếng gào thét của mẹ, của hai người anh tôi, vẫn còn bám riết trong tai. Họ tra tấn cả gia đình tôi, ép ba tôi cúi đầu, bắt ông chế tạo vũ khí để chúng trở thành kẻ thống trị thế giới. Nhưng... ba tôi không khuất phục. Ông chọn hi sinh bản thân mình thay vì phản bội nhân loại."
Tịnh Vy dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại sáng như hai lưỡi dao:
"Chị đã xem đoạn video rồi. Tôi chính là người nắm giữ công thức. Nhưng công thức ấy... chỉ là một mảnh ghép. Muốn ghép trọn vẹn, cần một 'chìa khóa' khác. Tôi không biết người đó là ai. Nhưng tôi biết một điều... một khi bị lộ, người ấy cũng sẽ có kết cục giống tôi - một bóng ma lạc lối giữa đời."
Tôi nhìn cô, trái tim nhói lên.
"Nhưng... lúc đó cô chỉ mới mười tuổi. Làm sao có thể mang trong mình bộ óc thiên tài như vậy?"
Cô bật cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang theo nỗi đau lạnh lẽo:
"Thiên tài cần độ tuổi để giới hạn sao? Tôi chỉ học thuộc những công thức ngu ngốc ấy thôi. Khi còn nhỏ, tôi không thể hiểu hết, nhưng giờ... tôi đã hiểu. Và tôi cũng nhận ra rằng... tốt nhất nên để chúng vĩnh viễn bị chôn vùi. Nó đã gieo rắc đủ máu và thù hận rồi."
Trong thoáng chốc, không gian rơi vào tĩnh mịch. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.
"Tôi biết... cô đã đau đớn thế nào." Tôi khẽ thì thầm. "Cảm ơn vì đã nói ra với tôi. Nhưng... nếu cô muốn tôi trả thù cha mình... tôi cần thời gian. Dù sao... ông ấy vẫn là máu mủ của tôi."
Đôi mắt Tịnh Vy lóe sáng, rồi vụt tối lại, như che giấu một vực thẳm không đáy:
"Đến khi chị biết được sự thật, sẽ chẳng còn cái gọi là tình cha con nữa đâu." Giọng cô nghẹn lại, như muốn nói thêm điều gì, nhưng rồi lại thôi.
"Đến lượt chị rồi đấy."
Tôi ngập ngừng. Bao nhiêu câu hỏi rối ren xoắn chặt trong đầu, vậy mà chẳng hiểu sao... tôi lại thấy mình tin tưởng cô gái này - theo một cách kỳ lạ đến đáng sợ.
"Ừm... Mẹ tôi..." Tôi nuốt khan. "Mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe. Chiếc xe khác đâm thẳng vào bà ở ngã tư. Tôi đã lén xem camera hành trình hôm đó. Tôi vẫn nhớ rõ... vẻ mặt mẹ tôi lúc ấy... đau đớn, sợ hãi... như thể bà đã biết trước giây phút cuối cùng của mình."
"Chính xác!" Tịnh Vy ngắt lời, giọng vang lên như một nhát dao. "Mẹ chị biết trước mình sẽ chết. Đó là lý do ba chị luôn cấm chị tìm hiểu."
"Tôi... tôi không tin. Làm sao có ai biết trước cái chết của mình chứ? Ba tôi... ông nói tôi còn nhỏ, không muốn tôi ám ảnh..."
"Ba chị rất giỏi che giấu. Rất giỏi dựng lý do. Sự thật là... mẹ chị bị giết."
Căn phòng như đóng băng. Hơi thở tôi nghẹn lại, đôi tay run rẩy đến mức muốn rơi xuống.
"Cái... gì? Ai dám giết bà ấy? Và... ba tôi... còn giấu tôi điều gì khủng khiếp hơn nữa sao?"
Tịnh Vy nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia thương cảm hiếm hoi:
"Đúng vậy. Nhưng nếu nói ra lúc này... chị sẽ không tin. Có khi còn vì sốc mà phá hỏng tất cả. Tốt nhất... chị nên tự tìm hiểu."
Tôi cắn chặt môi, nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.
"Mẹ tôi... trước khi nhắm mắt, đã dặn phải giữ lấy những món quà bà tặng. Rằng mỗi khi nhớ bà... hãy lấy chúng ra. Bà nói... yêu tôi... sẽ luôn đứng sau, che chở cho tôi..."
"Và rồi... Ba chị hủy hết mọi thứ liên quan đến bà?"
"Đúng. Nhưng không phải tất cả. Một nửa ông giữ lại đến tận bây giờ, lấy cớ rằng đó là kỷ niệm. Nhưng tôi biết... ông đang tìm kiếm thứ gì đó trong đống kỷ vật ấy. Bởi ông đã hủy phần còn lại không thương tiếc." Tôi bật cười, nụ cười cay đắng.
"Ý chị là sao?" Tịnh Vy mở to đôi mắt, giọng lạc đi.
"Tôi đã giấu vài món quà quan trọng nhất. Những món quà tôi tin rằng mẹ muốn gửi gắm điều gì. Hôm bà hấp hối... cha tôi cũng có mặt trong phòng bệnh. Ngoài hành lang, phóng viên chen chúc, nên ông chỉ miễn cưỡng cho tôi vào. Nhưng tôi đã nghe, đã nhớ từng lời."
Tôi nhắm mắt, ký ức như lưỡi dao khắc sâu vào tâm trí:
"Một tuần trước tai nạn, mẹ đã nói... nếu một ngày bà mất, tôi sẽ không còn thấy bà nữa. Nhưng bà vẫn tồn tại trong trái tim tôi. Bà bảo tôi phải học cách phân tích, soi xét từng kẽ hở logic. Chỉ có thế, tôi mới tìm ra sự thật."
Khi tôi mở mắt ra, dòng nước mắt nóng hổi vẫn còn chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top