Chương 2

  "Hôm nay tôi buồn , có ai kề bên ? Đến bây giờ , chả có ai"

------------------------
  Hôm ấy , ngày mưa gió , vì bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng , trong túi lại không đem theo tiền , tôi đành đứng đợi người bạn tới rước . Nhưng trớ trêu , tận mấy tiếng nữa cô ấy mới tan tầm , tôi chỉ biết đứng đợi mà thôi . Thế giới này lạ lắm , người muốn ghét thì không thế ghét , người không muốn gặp thì cứ xuất hiện .

  Hôm ấy , anh ấy đứng đợi cùng tôi , chung một mái hiên .

  Thà cớ chi xung quanh lại chẳng có ai , trường tôi nằm trong một hẻm rất nhỏ , xung quanh toàn đang xây dựng , mà trời lại giông bão nên lúc đó chỉ có hai chúng tôi .

  Tiếng mưa cứ thế không dứt , không gian im lặng , ngột ngạt . Tôi tự trách mình quá ngu , thật sự quá ngu .

  Tôi nhìn anh , vì anh cao hơn tôi cả một cái đầu , nên nhìn anh là cả một vấn đề . Anh đẹp lắm . Mái tóc nâu mềm mại , mắt đeo lens xanh bích ngọc , môi đỏ hồng hào . Tôi cũng tự hỏi rằng người đẹp như anh , sao có thể yêu một đứa bánh bèo như tôi .

  Rồi anh cúi xuống nhìn tôi , khoảng khắc ấy , hai ta nhìn nhau , thật ngại ngùng . Tôi vội cúi đầu xuống tránh ánh mắt tinh xảo của anh , ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy .

  - Sao em còn chưa về ?

  Đấy là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi , cảm xúc lạ lắm , tôi vui , rất vui là một đằng khác . Giọng anh ấm lắm , ấm áp đến lạ kì

  - Um . Trời mưa to , em cũng lỡ chuyến xe bus cuối cùng . Đêm lại tối , nên đành đợi người tới rước . Còn anh ?

  - A . Xe anh bị bể bánh , với lại anh quên mang áo mưa , nên đợi trời tạnh rồi về .

  - À ... Vâng .

  Giọng nói tôi cất lên , khép lại cuộc nói chuyện ngại ngùng này , không gian tiếp tục im lặng , mưa càng to , càng lớn như không dừng lại .

  Anh lại cứ nhìn tôi , miệng ngại ngùng muốn nói ra thứ gì đó .
 
- Anh định nói gì ạ ?

Tôi dũng cảm cất tiếng .

- Em thích tôi ?

  Trời ơi ! Tôi muốn hốt lên , tại sao tôi ngu vậy , tại sao lại cất tiếng hỏi , tại sao ? Tôi như muốn đục cái lỗ để tự chui mình xuống .

  - Em cứ nói đi .

  - Vâng ... Là em thích anh rất nhiều .

  Không gian lại rơi vào yêu lặng ..

  Tôi định cất tiếng nói tiếp thì nghe tiếng cười lớn đằng kế bên , một đám người lạ mặt xuất hiện , à không , nói đúng nhìn kĩ hơn đó là đám bạn hay đi chung với anh .

  - Thấy chưa ? Tao nói rồi nó thích mày mà .

  - Một con bánh bèo , học dở , vô dụng nghĩ sao lại một thằng đẹp trai , long lanh như Hàn vậy để ý tới mày hả con dở hơi .

  - Hahaa . Trèo cao quá con ơi . Mày mới tí tuổi mà yêu đương , về nấu cháo chăm sóc ngoại mày đi .

...
  Cứ thế . Từng lời nói . Ám ảnh sâu trong tôi . Anh cứ đứng , nhìn tôi bị chế giễu không ngăn cản . Tôi hận anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: