Chuong 2: "Xung trận"
Học phổ thông cực khổ là thế mà lên đại học nhàn quá trời nhàn. Lúc này mẹ đã tính đến chuyện cho tôi đi du học. Và nước được chọn đó là: Đức-đất nước hoàng đế với nền công nghiệp mạnh nhất thế giới! Trời đất ơi! Nghĩ đến Đức đã thấy cả bầu trời xám ngoét, dân cư thì già nua. Tới đó là xa anh Hô cả nghìn dặm, vốn đã không có cơ hội nay lại càng biệt mặt nhau hơn. Không đi đâu!! Chết cũng không đi!!! Mẹ mà cứ cấm đoán tôi sẽ bỏ nhà ra đi cho mà xem!..
..
Sau khoảng một năm chuẩn bị và học tiếng, tôi đã ngồi trên máy bay vượt cả ngàn cây số và 12 tiếng đồng hồ ngồi muốn gẫy cái lưng. Sau khi khóc nhòe nhoẹt hai mắt sưng vù vì nhớ mẹ và các chiến hữu, sân bay Frankfurt, Đức đã hiện ra trước mắt.
Bước chân xuống tới nơi ai cũng diện đồ đen sì, mình tôi là con nhỏ hồng từ đầu tới chân, tay còn ôm con mèo bông mặt ngu, ngu nhất trong các loại gấu bông mặt ngu, quà tặng của ông anh trai trước khi lên đường „xung trận". Ổng nói từ giờ đi „Trâu Âu" rồi, ráng mà học giỏi rồi đón anh sang chơi nghen, anh thích gì mua cho anh nghen. Hừ, khôn thế. Có lão anh lúc nào cũng suy tính tiền nong với lợi dụng em gái, sao ở nhà ghét mà sang đây nhớ quá trời. Giờ ở xa lão cả ngàn dặm. Nghĩ đoạn thấy mình đã rưng rưng..phải xốc lại tinh thần ngay! Mình là Lê La Phạm cơ mà. Mạnh mẽ, mạnh mẽ lên!
Thật là bó tay với mẹ, đăng kí dịch vụ gì mà trả đống tiền rồi chẳng thấy ma nào ra đón. Chán nản, tôi thất thểu vác đống hành lý, mò mẫm tìm đường về thành phố mình theo học.
Sau 4 tiếng ngồi trên tầu siêu mệt, tôi ngủ thiếp đi. Vừa bước xuống khỏi tầu đã thấy một bảng tên đề „Lila Pham" không lẫn vào cái bảng nào. Bởi vì kẻ cầm nó, siêu cao!! Trời ơi hơn cái sào chọc..à không có gì, vậy đó! Mà mình tên Lê La Phạm cơ mà, chắc không phải dành cho mình rồi. Tôi vẫn đang ngó nghiêng tìm tình nguyện viên của trường thì kẻ đó tiến đến ôm chầm lấy tôi cười:
- Hey, Lila, chào mừng em đến với Göttingen! Anh tên là Tobias.
- Ơ...Em chào anh ạ, anh là, anh là đại diện của trường phải không ạ?
- Ử đúng rồi. Tobias Müller, gọi anh Tobi được rồi. Anh học trên em hai khóa, rất vui được làm quen.
Nói đoạn Tobias nhoẻn miệng cười, trời ơi....răng! răng! răng gì đẹp mà trắng quá!!
Tôi tí thì đứng chân không vững vì đặc biệt thích mấy thanh niên răng to. Mỗi lần cười là chói lọi, ánh hào quang tỏa ra từ bên trong không cưỡng lại nổi. Chẹp, nhìn chung sở thích này kì quặc không phải ai cũng hiểu đâu. Có lần nói với con bạn thân là định đi dạy gia sư kiếm thêm tiền làm hai cái răng cửa to ra cười cho tươi thì bị nó phản đối dữ dội. Tuy nhiên với bản tính trời sinh là hay bị quyết tâm cao độ cho mấy chuyện vớ vẩn, tôi xin đi làm gia sư toán và tiếng anh cho hai đứa nhóc lớp một gần nhà. Được cái chúng nó quí cô giáo nên là lần nào đến cũng bày trò cho chúng chơi bét nhè chè thiu. Bởi vậy mẹ hai đứa hài lòng lắm, gia sư khác đến chúng nó toàn khóc không chịu học. Tuy nhiên, tới cuối kì một đứa thi toán được 2, một đứa thi được 4, tôi bị đuổi việc (trong không khí vui vẻ mà mẹ chúng nó cố gắng tạo ra). Hừm, dù sao có lẽ bọn nhóc không có năng khiếu. Chứ đâu thể đổ lỗi hết cho thầy! Kế hoạch chỉnh răng cửa to của tôi đã bị lùi lại vô thời hạn vì thất nghiệp và vấp phải sự phản đối dữ dội và kém cảm thông của gia đình.
- Hey, em nghĩ gì thế. Mình đi bộ về khu Campus nhé. Em có đói không mình đi ăn gì-Tobi nhắc khẽ khi thấy tôi đang lơ tơ mơ suy nghĩ.
- Em không mệt lắm, nhưng đói. Thèm ăn sườn xào chua ngọt.
- Hở? Cái món gì cơ? Xùn xồ chu ngu???
- Haha
Tôi phá lên cười vì cái phát âm tiếng việt siêu ngộ của Tobi. Anh ấy tỏ ra hơi thẹn thùng và nói:
- Khâm phục em thật, 12 tiếng ngồi trên máy bay mà vẫn tươi tỉnh quá. Thế ta mua món Xun xô chô ngô đó ở đâu nhỉ?
Tôi lại phải phá lên cười lần nữa vì cái phát âm của Tobi. Rất sáng tạo và có cố gắng.
- Dạ. Sườn xào chua ngọt. Món yêu thích nhất của em đấy. Lúc nào em nấu mời anh coi như cảm ơn nhé!
Lúc này điện thoại đổ chuông. May mà bố đã cẩn thận đặt mua cho tôi cái Sim Đức nên sử dụng được ngay. Giọng mẹ đầu bên kia:
- Trời ơi con sang tới nơi chưa? Bảo gọi cho mẹ mà không nhớ gì cả. Có người đón chưa? Có lạ nước lạ cái gì không? Có nhớ mẹ không? Mẹ biết con nhớ mẹ mà nên là cố gắng nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm.- Có tiếng sụt sịt ở đầu dây bên kia.
- Mẹ ơi con ổn, ổn lắm! Bên này đường xá hơi vắng vẻ không đông như nhà mình cơ mà cái anh ra đón đẹp trai quá trời mẹ ơi. Cao, răng đẹp, tóc đẹp, mắt đẹp, cái gì cũng đẹp luôn đó.
- Cưới! cưới gấp- tiếng lão anh trai cà chớn chen vào rồi cười sặc sặc.
- Ê trả 90 nghìn hôm đi Vincom vay đây! Tôi trêu lão anh giống như lúc ở nhà anh em vẫn chọc nhau.
- Trời đi tây học bổng mà kẹt vừa thôi. Anh ở VN làm gì có tiền. Chiều đi chơi bạn gái còn đúng 10 K đây này. Thôi nhá cố lên nhá. Anh tin ở mày.
Tôi cúp máy cười, thời buổi này đúng là có điện thoại internet liên lạc dễ dàng. Ở đâu cũng như ở nhà. Tobi nhìn tôi nói chuyện điện thoại với nhà mặt có vẻ thắc mắc vì anh không hiểu tiếng Việt, lại cặm cụi kéo hộ tôi cái vali trên đường về kí túc xá ở Campus.
Đang kéo vali đi phăng phăng trên đường thì. Kịch. Nghe thấy tiếng động lạ chúng tôi ngó ra thấy cái bánh thứ tư của vali văng ra lăn lông lốc trên đường. Rồi. Cái vali bóng lộn phong cách quí tộc mua ở chợ Ngã Tư sở đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Giờ thì chừa thói thích mấy đồ long lanh đính kim cương mã não mà lại mua ở chợ đi nhé. Khổ vì nhìn thì đẹp mà chất lượng thì âm level 1000.
- Ôi chết rồi sorry em. Anh kéo mạnh quá à? Tobi lo lắng.
- Dạ không tại vali của em chất lượng thấp không phải tại anh đâu.
- Ôi, thế ta kéo về kiểu gì bây giờ.
Nói đoạn đã thấy Tobi và tôi cúi xuống nhấc cái vali 40kg lên khiêng về vì bánh xe không chạy nữa. Nói là 40kg để thấy câu chuyện bớt phần đau thương, chứ hôm ở sân bay vali đã bị quá 10 kg. Đồ của tôi lọt lưới cửa kiểm tra trót lọt là nhờ bộ trưởng bộ ngoại giao của gia đình-tức ông cụ thân sinh ra tôi, người không bao giờ ra khỏi nhà khi phát hiện trên quần áo còn một nếp nhăn, đã thôi miên mấy chị làm ở sân bay. Không hiểu chuyện trò kiểu gì mà đồ của tôi qua trót lọt. Nghe bảo bình thưởng chỉ cho quá 1,2 cân. Nhiều như tôi phải mua thêm cân là cái chắc. Nhưng mà có bố-thánh giao tiếp hiển linh, thì chuyện gì chả possible.
- Thôi để anh bê một mình cho. Em đi theo sau anh là được.
Tobi nhấc bổng cái vali của tôi lên. Lúc này mới thấy anh thấy có một cơ thể thật là rắn rỏi. Những bắp tay cuồn cuộn và một bờ vai rộng, vững chắc. Ôi, đẹp trai quá! Nghĩ lại lời ông anh trai nói: Cưới, cưới gấp! tôi khẽ cười xấu hổ với những suy nghĩ có phần nuổt chửng thực tế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top