Chương 1: Tôi
Tôi tên là Lê La Phạm. Năm nay tôi 19 tuổi. FA chính hiệu.
Cũng giống như các bạn nữ khác, tôi ghiền xem phim Hàn Quốc, bởi vì ở đó hoàng tử lúc nào cũng chỉ thích lọ lem thôi. Mấy đứa con gái nhà giầu xinh đẹp khác à, lướt đi nhé!
Tôi thích nghe Văn Mai Hương. Trước khi ra khỏi nhà lúc nào cũng bật nhạc to và giật lắc điên cuồng trước gương "Ánh sáng chói lóa óa óa óa..", càng nhảy lại càng hưng phấn, bởi vậy tôi là chúa đi muộn. Chúa đi muộn ba phút.
Tôi thích trồng cây trong phòng. Ngắm nhìn những „sinh linh“ xanh xanh bé nhỏ lớn dần từng ngày làm đem lại cho tôi cảm giác refreshing khủng khiếp. Trừ đôi lúc ngủ bị cây hít hết oxy hơi khó thở một chút, thì mọi thứ cũng okie.
Tôi mới thi đỗ đại học ngoại thương khoa kinh tế đối ngoại. Lúc nghe kết quả 27,5 điểm mẹ tôi suýt nhập viện vì sốc tinh thần. Cơ bản hình ảnh chủ yếu mẹ nhìn thấy là tôi ngủ say sưa suốt ngày, ít khi dính vào bàn nghiên cứu bài vở. Nhưng mẹ có biết đâu là ở lớp tôi phải căng tai căng đầu ra thu nạp kiến thức, về nhà chỉ nghỉ ngơi thôi, kiểu học này của tây đấy!
Tôi thích ăn kem vào mùa đông. Mùa hè cũng thích ăn.
Tôi hay ngủ mơ và cười khanh khách vào ban đêm. Mẹ bảo vậy. Bởi thế khi nào đi dã ngoại với lớp tôi thường cố ngồi chơi tới khuya, hạn chế tối đa thời gian có thể mơ ngủ. Chẳng muốn làm mấy đứa nằm cạnh lớn lên lại tim to.
Tôi ít để ý tiểu tiết. Bình thường đi đường là hay nhìn thẳng và không thể nhìn thấy mấy thứ nhỏ nhỏ hai bên đường.
Nghe có vẻ tôi cũng là đứa con gái đặc biệt. Thực ra ngoài đời tôi lại kém nổi bật. Trong khi bạn bè ai cũng lục rục có người tán tỉnh này nọ, cuối tuần đưa đi chơi này kia, chụp ảnh đôi post Facebook rồi nhận hàng trăm like. Tôi vẫn lẻ bóng sáng đi tối về. Up ảnh lên chẳng ma nào ngó. Tôi cao 1m65 lận. Nhưng xấu.
Lần đầu tiên trái tim tôi biết thổn thức đó là dành cho anh, Ho- Lee Min Ho. Chàng trai sinh năm 1987 đến từ xứ củ sâm mà chắc em gái nào cũng biết là ai đấy. Vầng chính anh ấy. Cặp chân dài mướt mượt, khuôn mặt thanh tao, nụ cười như mùa thu tỏa nắng…
Tôi mê mệt tới mức chỉ cần tưởng tượng một ngày được anh ấy cầm lấy bàn tay thôi tôi đã muốn ngất xỉu, bốn chi chỏng lên trời…
Từ đó tôi quyết chăm sóc sắc đẹp. Đọc ở đâu đó là, không có gì là không thể. Bạn gái của thủ môn Neuer danh giá của tuyển Đức còn là một chị tóc đen làm nghề cắt tóc, lùn dí dị cơ mà. Dũng cảm lên!
Kế hoạch giảm cân nhờ đó đã được tôi đặt ra vô cùng khắc nghiệt. Được mấy con bạn to hơn thùng phi động viên :“ê cố đi mày, có công mài sắt có ngày nên kim mày“. Thế là tôi lao vào ăn uống DAS kham khổ. Dành cho bạn nào chưa biết, DAS là chế độ ăn cực nghiêm hoàn toàn cắt giảm đường và tinh bột. Ai chưa quen sẽ bị choáng váng nặng vào thời gian đầu.
Ngày thứ hai của liệu trình giảm cân, vác được cái xe máy ra khỏi nhà để đi học mặt tôi đã có dấu hiệu cắt không còn hột máu. Vật vã trở về, vật vã ra đi được đôi ngày thì mẹ phải thuê cô y tá hàng xóm sang truyền nước. Thôi thì dù sao, không thành công nhưng cũng chứng tỏ một điều: anh Hô à, tình yêu em dành cho anh là vĩnh cửu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top