Chương 4.1


Đôi lời tác giả: Xin chào các bạn J))) Mình quay lại đây =v= Mấy tuần lap hỏng không làm ăn được gì ;A; Sau khi đổi lap lại phải nghĩ cách cứu các con từ trong lap cũ ra :((( Cuối cùng cũng cứu được =3= Hiện tại mình sẽ ngưng drop 2 bộ là bộ dưới đây và 1 fanfic R27 KHR-Lost. Thực xin lỗi các bạn theo dõi mình trong thời gian qua ;;A;; Giờ mình quay trở lại đây >v< Đã quay lại nhưng có lợi hại gấp bội không thì phải nhờ đến những cmt của các bạn rồi =v= Cùng đọc tiếp chương 4 nhé|!!!!


"C-Chúng ta đã làm sao?"
Triệu Thiên Vi cúi đầu đỏ mặt khẽ nói với người con trai đang đứng trước mình kia, người kia không hề có một động tĩnh gì...
"Làm gì cơ! Tiểu Thiên à! Lúc đó cậu ngất đi làm mình sợ quá! Cậu có ăn uống đầy đủ không vậy?"
Triệu Thiên Vi sững người 'mơ sao? Hoàn toàn là mơ sao???' Cậu nhìn lên đôi mắt của người đang đứng trước mặt mình, rồi lại cúi xuống cười nhẹ, cậu thật kinh tởm khi dám mơ một giấc mơ như thế với bạn thân của mình ! Cậu chạy thẳng về nhà bỏ lại người con trai đang đứng kia, cậu không biết rằng sau khi cậu quay đầu lại cậu đã hoàn toàn dính bẫy của tên lưu manh đó!
Sáng ngày hôm sau,
"Tiểu Thiên, chào buổi sáng!!"
Sáng sớm đã bắt gặp nụ cười kia cậu không biết phải đáp lại như thế nào, cậu chạy nhay đi, cậu không muốn phải đối mặt với người kia, cậu chạy thật nhanh...cậu chạy rồi chạy...nhưng thể lực của cậu đâu cho phép. Người con trai kia đã hoàn toàn bắt được cậu, hắn nắm lấy đôi bàn tay của cậu..
"T-Tiểu Thiên!! Cậu sao vậy? Sao lại tránh mặt tớ?"
Cậu chưa bao giờ thấy hắn bối rối như lúc này,..
"K-Không....k-không có gì đâu...à..ừm.. chỉ là.... Hôm nay tớ phải trực nhật n-nên cần đi sớm thôi!!"
Hắn đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi của cậu lên
"Thật không? Đừng tránh mặt tớ như vậy! Tớ tưởng rằng cậu đang ghét tớ đó"
Cậu bị ánh mắt này làm cho choáng váng! Đôi mắt cún con đó...nó như xuyên thấu vào tâm can cậu vậy!!!
"Thiên Thiên!!! Chào buổi sáng"
Thiên Vi bị một lực mạnh đẩy ngã về phía trước, đằng sau chính là cô nàng nghịch ngợm Lưu Minh Ngọc...

Nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của cô cậu lại càng thêm khổ sở, cậu không nên có một giấc mơ như vậy...Cậu đi lùi về sau để đôi tình nhân kia có một khoảng riêng biệt. Cậu cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình...một người con trai lại có thể mộng tinh về một thằng con trai khác...

"Thiên Thiên...Cậu ta sao vậy? Không phải cậu đã làm gì cậu ấy chứ?"
Hắn cười khẩy...làm gì ư? Vui vẻ với cậu ấy một chút trong ngày sinh nhật thôi mà!!
Minh Ngọc rùng mình, cô biết đã có chuyện gì đó xảy ra, nụ cười đáng sợ của Mã Bạch Nhân cùng khuôn mặt khốn khổ của Thiên Vi...cô chắc chắn rằng họ đã làm.... Trong thâm tâm cô chợt vui vẻ lên...họ đã làm, có nghĩa là họ đã bên nhau rồi đúng không? Cô không cần giả vờ nữa đúng không? Cô quay sang cười với Mã Bạch Nhân
"A Nhân à!!! Cậu và Thiên Thiên đã bên nhau rồi!! Mau trả tôi những bức hình kia để tôi được tự do nào!"
Mã Bạch Nhân quay lại trừng mắt với cô, hắn ghé sát lại cô và nói vào tai cô
"Thả tự do sao? Đừng đùa! Chuyện vui mới bắt đầu thôi Mặt Bánh dày ạ!!!"
Minh Ngọc giận run người!!
"Ngươi...ngươi..."

Mã Bạch Nhân cùng khuôn mặt lạnh lùng tiếp tục nớivới cô..
"Đừng gọi tôi là A Nhân! Nếu cô không muốn mọi ngườibiết cái biệt danh này và hãy đóng kịch cho tốt vào con cún bé nhỏ ơi ! "
Chẳng mấy chốc đã đến trường, Thiên Vi được một đám xúm lại hỏi thăm..
Bạn A : Thiên Vi !! Hôm qua thấy cậu ngất chúng tớ lo lắm đó !Có khỏe không ? Còn chóng mặt không ?
Bạn B : Thiên Vi ! Còn mệt không ?
B cụng lên trán cậu...
'' Có bị sốt không''
Hành động này xảy ra quá đột ngột khiến cậu không kịp phòng bị mà đỏ mặt lên..
''A...K-Không sao đâu...''
Thấy vậy khuôn mặt Mã Bạch Nhân chợt lạnh đi, hắn đi đến bên cậu và kéo cậu rakhỏi lớp... Cậu chưa bao giờ thấy hắn tức giận như lúc này, 

'' Tiểu Bạch à ! Đau..đau quá''
Hắn quay lại nhìn cậu, khuôn mặt hắn càng ngày càng gần..
''Này ! Tiểu Thiên''
Cậu bị hắn gọi làm cho giật mình, khuôn mặt phóng đại của hắn hiện ra trước tầm mắt của của cậu.
'' C-Cái gì vậy ?'' Nói rồi cậu đẩy hắn ra và quay mặt đi.
Hắn nhẹ nhàng nở ra một nụ cười
''Tiểu Thiên này ! Sao cậu có thể dễ dàng để bọn chúng động chạm vào người mình thế ?''
Hắn đang tức giận, chắc chắn đang tức giận... không cần nhìn cậu cũng có thể biết được hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.... lạnh quá, đôi mắt ấy thực sự quá lạnh.

    ''X-Xin lỗi ! Đ-Đừng lo lắng quá ! Dù sao tớ cũng là con trai mà, sao có thể có chuyện gì được chứ ?''
Cậu nở một nụ cười để xua tan sự giận dữ của Mã Bạch Nhân. Nhưng không, nụ cười này lại làm hắn càng thêm giận dữ.. Hắn lấy tay nhéo má cậu khiến hai má cậu xưng tấy...
'' Từ nay đừng cười vô tội vạ nữa, không có tớ ở đó cậu không biết chúng sẽ làm gì cậu đâu.''
Triệu Thiên Vi xoa hai cái má xưng của mình và đi theo Mã Bạch Nhân.. cậu nở một nụ cười.
'' Okey ! Đã biết ! Hì hì''
Mã Bạch Nhân quay đầu che mặt đi, một đường cong đẹp đẽ xuất hiện trên khuôn mặt đó... 'Ngoan ! Cậu cứ đợi đi, trò vui còn nhiều lắm. Tôi sẽ dần dần biến cậu thành của tôi thôi Tiểu Thiên ạ !''

« Còn tiếp »


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top