Chương 3
Thiên Vi cùng Bạch Nhân cùng đi đến trường, thật không ngoài sức tưởng tượng. Thiên Vi được một đám con trai túm lại để chúc mừng sinh nhật. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nổi tiếng như thế. Cậu đoán chắc là do sức ảnh hưởng của Mã Bạch Nhân. Cậu cười ngượng đón nhận những lời chúc và những món quà xung quanh thậm trí có cả một nụ hôn trên má. Cậu chỉ nghĩ rằng đó là cách thể hiện tình cảm của những người xung quanh cậu. Cậu không biết rằng họ đều là do thích cậu.
Mã Bạch Nhân bị một đám con trai cướp đi Thiên Vi tự hỏi sao mà hắn không giận cho được. Hắn đã nhìn thấy nụ hôn kia. Hắn tức điên lên khi thấy cậu ta vẫn cười đùa với bọn chúng. Hắn đã chịu hết nổi. Hắn nắm lấy bàn tay của cậu và kéo cậu ra khỏi đám đông và kéo cậu ra sau trường
''Có chuyện gì vậy Tiểu Bạch?''
Hắn càng ngày càng siết chặt cổ tay cậu lại, mặt cậu nhăn nhó vì quá đau
''S-Sao vậy Tiểu Bạch? Đ-Đau quá! Thả tớ ra!''
Mã Bạch Thiên quay người lại, hắn nâng cằm cuta Thiên Vi lên và hôn vào đôi môi của Thiên Vi. Thiên Vi trợn tròn mắt, cậu vừa bất ngờ vừa hạnh phúc vì nụ hôn này. Nụ hôn cậu đã mong chờ từ rất lâu. Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt câu hỏi...Tại sao Tiểu Bạch lại hôn mình ? Minh Ngọc thì sao? Cô ta không phải bạn gái cậu sao? Cậu cũng có tình cảm với tôi sao? Cậu yêu tôi sao?
Những câu hỏi cậu không thể thốt thành lời, cậu chỉ nhẹ nhàng chấp nhận nụ hôn ẩm ướt này. Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên. Ánh mắt của Mã Bạch Nhân xuất hiện trước mắt cậu, một ánh mắt đầy mê hoặc. Cậu dần dần chìm sâu vào sự khoái cảm. Mã Bạch Nhân đưa cái lưỡi nghịch ngợm của mình đưa vào bên trong khoang miệng của Thiên Vi. Cái lưỡi của hắn thăm dò bên trong khoang miệng của cậu, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi của cậu không để nó vùng vẫy. Cậu thực sự đã hết sạch dưỡng khí, khuôn mặt cậu càng ngày càng đỏ. Nụ hôn này vẫn tiếp tục, đến khi cậu không thể thở được nữa hắn mới bỏ ra. Nhưng khi cậu chưa kịp nói lời nào hắn lại tiếp tục dán chặt lấy đôi môi hồng hào của cậu.
Cái tay của hắn mò mẫm bên trong chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Hắn xoa nắn đôi nhũ hoa hồng hào nhỏ bé trước ngực cậu. Nhũ hoa vì đụng chạm mà dương lên. Ở một nơi nào đó trên thân thể cậu đã có cảm giác. Cậu bắt đầu thở dốc
''Tớ chỉ mới hôn mà cậu đã ướt như thế này rồi sao? Tiểu Thiên thật dâm đãng a~''
Hơi thở của hắn phảng phất ngay bên cạnh tai của Thiên Vi. Hắn vì thế mà đưa cái lưỡi của mình liếm láp quanh tai cậu. Đó là nơi nhạy cảm nhất của cậu, cậu khẽ rên lên một tiếng và nhanh chóng xuất ra một thứ dịch màu trắng trên tay hắn. Hắn liếm đôi bàn tay đầy chất dịch kia, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Thiên Vi với hình ảnh đầy khiêu gợi của cậu.
''Thật nhanh!''
Hắn đưa đôi tay đầy chất dịch đó dần dần tiến vào bông hoa cúc nhỏ của cậu. Một cảm giác đau đớn như xé tan cơ thể cậu. Cậu kêu lên
''Đ-Đau quá....T-Tiểu Bạch...L-Làm ơn dừng l-lại...Ahh''
Khi nhìn vào vẻ mặt của hắn cậu bắt đầu sợ hãi...Không...Không...Đây không phải Tiểu Bạch.... Vẻ mặt lưu manh của Mã Bạch Nhân hiện ra trước mặt Thiên Vi. Cậu không tin đây chính là người bạn thời thơ ấu của cậu. Người này thật đáng sợ.
Hắn đã không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn lôi cái thứ đang căng cứng của mình ra dần dần tiến vào sâu bên trong cậu. Cậu khóc thét lên khi bị cái thứ kia đâm trúng những tiếng hét của cậu lại được ngăn chặt mở một đôi môi ấm áp. Cái lưỡi hắn lại tiếp tục đùa giỡn trong khoang miệng cậu.
Hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy cái thứ đó vào trong cơ thể cậu. Lúc đầu rất đau nhưng giờ một khoái cảm lạ thường trào dâng trong cậu. Cậu đưa tay túm chặt lấy áo của Bạch Nhân khiến nó bị nhăn nhúm. Cậu rên lên từng tiếng rên dâm đãng. Hắn cuối cùng cũng đã đạt đến cực điểm, hắn bắn vào người cậu một thứ dịch nhầy màu trắng. Hắn rút cái thứ đã hoàn thành xong kia ra, chất dịch đó theo nó mà chảy ra từ kẽ mông cậu. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức. Cậu nằm trên bãi cỏ sau trường, hắn mặc đồ cho cậu và giúp cậu loại bỏ những gì của hắn trong cậu. Cậu đã quá mệt mỏi để nói. Cậu dần dần đi vào giấc ngủ. Điều cuối cùng trước khi cậu thiếp đi đó là vẻ mặt ôn nhu của Mã Bạch Nhân bình thường. Cậu tự hỏi mình rằng liệu đây có phải một giấc mơ?
Khi tỉnh dậy cậu đã nằm trên chiếc giường của mình. Cơn đau từ thân dưới khiến cậu nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó. Cậu không thể tin rằng mình và Mã Bạch Nhân đã làm điều như vậy.
''Đ-Đây...không phải mơ?''
Cậu bước đi tập tễnh vào phòng tắm, trên người cậu chi chít những dấu đỏ như bị muỗi cắn, cậu đỏ mặt ôm đầu khụy xuống
''Đ-Đây là sự thật sao? M-Mình thực sự đã làm điều đó sao?''
Cậu không dám nhìn khuôn mặt mình trong gương, Cậu đưa tay chạm lên đôi môi cậu, cậu nhớ lại nụ hôn nóng bỏng kia. Mặt cậu đỏ lên....
Khi cậu xuống nhà, mẹ cậu lo lắng hỏi
''A Vi à! Con không sao chứ? Thấy A Nhân bảo là con bị thiếu máu! Con đã ngất đi đó, A Nhân đã đưa con về đây! Nhìn mặt nó lo lắng lắm'' (Đừng tin nó lừa đấyyyyyyy)
''Thiếu máu?'' Mặt cậu đơ ra, cậu không nghĩ rằng Mã Bạch Nhân lại nghĩ ra cái lí do này, cậu cũng chỉ có thể cười cho qua mọi chuyện.
Cậu sang nhà Mã Bạch Nhân, lúc này trời cũng đã là chiều tối vậy hóa ra hôm nay cậu đã trốn học cả 1 buổi sao? Cậu muốn hỏi hắn những việc hắn làm hôm nay với cậu là lý do gì. Hắn yêu cậu? Hắn chơi đùa với cậu? Minh Ngọc không đủ thỏa mãn hắn? Cậu có hàng ngàn câu hỏi dành cho Mã Bạch Nhân nhưng khi cậu vừa đứng trước hắn thì những gì cậu định nói đều đã bay sạch. Khuôn mặt hắn lộ ra, ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn chiếu vào hắn. Ánh sáng ấy tự như hào quang xung quanh hắn...Cậu lần nữa lại tiếp tục đỏ mặt. Cậu không thể nhìn vào khuôn mặt kia được. Khuôn mặt quá đỗi đẹp như thế.
Bỗng dưng cậu lại có ý nghĩ rằng dù cậu và hắn chỉ là bạn tình cũng không sao. Hắn chỉ cần cơ thể cậu, cậu cần hắn. Nhưng cậu biết rằng, cậu không thể có trái tim hắn.
Mã Bạch Nhân đứng tựa vào cửa nhìn cậu con trai trước mắt mình. Khuôn mặt cậu ta đỏ lên, khuôn mặt cúi xuống mái tóc che đi đôi mắt sáng ngời kia. Một lần nữa, hắn lại cười khẩy lên như có ấm mưu gì đó.
Chương 3 kết thúc tại đây nha J))
Chương này tôi viết xong xong đọc lại kiểu rất muốn đấm vào mặt thằng công J))))
Nhưng yên tâm nhá :3 Mị sẽ cố gắng ngược thằng công >v<
Bảo vệ em thụ...ahahaha J)))))
Cảm ơn các bạn đã đọc :3
Chương sau sẽ có vào một ngày không xa J))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top