Chương 1
Triệu Thiên Vi bước ra từ của hàng sách, trên tay cậu cầm quyển sách tham khảo, sắp tới đã chuẩn bị thi học kì rồi mà với một người có thành tích học tập yếu kém như cậu không biết có qua nổi kì thi không nữa. Đang chăm chú đọc quyển sách cầm trên tay cậu bỗng đâm phải một người cao lớn nhìn lên thì..ay da, ai mà đẹp vậy nè! Còn ai khác ngoài cậu bạn thân từ bé của cậu Mã Bạch Nhân... Mã Bạch Nhân nhìn cậu rồi ôn nhu cười hiền, hắn đỡ cậu lên, nhặt sách cho cậu và cũng không quên ôn nhu hỏi han,
''Tiểu Thiên! Cậu không sao chứ? Đi đường chú ý 1 chút!''
Thiên Vi ngại ngùng gãi đầu, khuôn mặt cậu đỏ ừng lên, hắn vẫn ôn nhu như vậy, chẳng trách con gái xung quanh hắn đổ ầm ầm đến chính cậu còn sa vào lưới tình của hắn.....haizz thật oan nghiệt mà, cậu đường đường là nam nhân lại đi thích một tên nam nhân khác không những thế hắn lại là bạn thanh mai trúc mã của cậu, cậu đã quyết định sẽ chôn giấu tình cảm này trong lòng không để cho hắn biết, vì cậu sợ nếu hắn biết được cậu và hắn sẽ không còn là bạn nữa, cậu sẽ không thể gặp hắn và nhìn thấy nụ cười của hắn nữa.
''Tiểu Bạch! Cảm ơn cậu! Đang đi đâu vậy?''
Bạch Nhân cúi đầu cười gượng, hắn một tay gãi đầu một tay giấu chiếc túi xanh ngọc đằng sau, Thiên Vi cảm thấy lạ liền chạy ra sau hắn ngó túi đồ, Bạch Nhân hoảng hốt ôm chiếc túi vào người rồi quay mặt đi, mặt hắn đỏ lựm
''C-Cái này, không thể xem được, xin lỗi Tiểu Thiên!''
Thiên Vi tỏ vẻ mặt thất vọng nhưng không lộ ra bên ngoài, cậu nghĩ túi đồ đó là dành cho Lưu Minh Ngọc-cô bạn gái của Bạch Nhân, cậu biết đường đường là một nam nhân cậu không nên ghen tuông với Minh Ngọc, cậu và hắn chỉ là bạn thân của nhau thôi, cậu sẽ mãi không thể biến thành Minh Ngọc được...
''Nó...là dành cho Minh Ngọc phải không?''
Bạch Nhân đỏ mặt, hắn không nghĩ rằng con người này lại ngu ngốc đến vậy, đến nỗi quên luôn cả sinh nhật của mình, hắn thở dài ném chiếc túi đang cầm trên tay vào người cậu
''Tên này, cậu đúng là rất ngu ngốc mà, đến sinh nhật của mình cũng không nhớ, đấy là quà sinh nhật của cậu đó. Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Thiên. Ai ya...Tớ tính để mai mới tặng cậu nhưng sợ cậu lại hiểu lầm rằng tớ không nhớ sinh nhật cậu nên... đó, tặng luôn nha..hì hì....!''
Thiên Vi ngây người, đúng thật cậu cũng không có nhớ đến chính sinh nhật của mình, vậy là mai đã đến sinh nhật cậu rồi sao? Vậy là cậu sắp bước sang tuổi 17 rồi! Tính đến nay thì cũng chính là 10 năm cậu đã yêu đơn phương hắn. Mở túi ra đó là một quyển sách, không những thế nó lại là sách của Kim Ngôn-Tác giả mà Thiên Vi rất thích, thậm trí còn có chữ kí của tác giả và câu chúc mừng sinh nhật. Thiên Vi xúc động nhìn Bạch Nhân, cậu nở một nụ cười nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt rạng ngời của cậu làm tim Bạch Nhân đập nhanh 1 nhịp
'' Cảm ơn cậu! Tiểu Bạch!''
Bạch Nhân bị nụ cười của Thiên Vi là cho mất hồn, hắn chưa thấy nụ cười nào đẹp như vậy, hắn đỏ mặt khi được câu cảm ơn của Thiên Vi đánh thức. Hắn gượng cười gãi má tỏ vẻ ngượng ngùng
''Ừm....K-Không có gì đâu! Chúng ta cùng về nhé Tiểu Thiên!''
Trên đường về nhà Thiên Vi nắm chặt chiếc túi tựa như nó là kho báu quý giá nhất của cậu, hắn nhìn thấy nhưng lại nghĩ rằng đó là do trong đó có quyển sách mà cậu thích chứ không nghĩ rằng là đó là món quà hắn tặng cho cậu nên cậu mới thích thú như vậy! (Hai người này, đúng thật đều ngu như nhau mà!)
Tối đến 2 người nằm trên chiếc giường của mình,người thì nằm ngắm nhìn quyển sách rồi tự động tủm tỉm cười còn người kia thì lạinghĩ về nụ cười tựa như thiên thần của người nào đó, tối hôm đó, không ai có thểngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top