Phần 2: Chương 80 (Cuối)
#80 (Cuối)
"Tôi...xin lỗi."
"Ông vẫn giữ...tấm ảnh này?"
Mẹ Xuân lôi ra tấm ảnh mà ông ta làm rơi sau đó Minh nhặt được giơ trước mặt. Cách một tấm kính nơi tù nhân và người nhà gặp nhau, ông ta liền chạm tay lên mặt kính và muốn với lấy, nhưng không được...
"Là lỗi của tôi, tôi đáng bị trừng phạt như vậy. Chết rồi...cũng không hết tội!"
Khẽ thở ra một hơi dài, bà cúi đầu, chậm rãi đáp "Chúng ta đều có ruổi rồi, anh đã làm tổn thương con gái anh rất nhiều...không nói riêng gì Xuân cả."
"Hy vọng...em sẽ tìm được người tốt chăm sóc cho em." ông ta trả lời, trong ánh mắt chứa rất nhiều đau thương khó tả.
Bà không đáp lại mà liền lập tức rời đi...
Tiếp đến là cuộc nói chuyện giữa Xuân và ông ta. Vì Minh không yên tâm nên theo cô vào bằng được. Xuân chỉ hỏi một câu thôi, đó cũng là câu hỏi mà cô luôn thắc mắc suốt mấy ngày vừa rồi.
"Tại sao...lại giữ chặt chiếc nhẫn của tôi?"
Ông ta nhìn con gái mình, giống hệt với mẹ nó. Từng chi tiết, biểu cảm và cả sắc thái ấy đều không sai một chút nào.
"Hôm đấy, khi nghe con nhắc đến chiếc nhẫn, ta cảm nhận được chiếc nhẫn này đối với con nó vô cùng quan trọng. Ban đầu ta dùng nó để làm vật tín muốn ép buộc con, nhưng trong cơn bệnh ta lại khởi động cơ chế của tòa nhà. Lúc ấy chỉ sợ vật mà con trân trọng đó sẽ bị mất đi."
Xuân chăm chú nghe kĩ câu trả lời của ông ta, sau đó liền rơi vào im lặng. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, chẳng biết bản thân nên nói gì tiếp theo.
"Xuân...bố...xin lỗi."
Cô cuộn chặt tay mình lại, đáy mắt có chút đỏ hoe. Minh liền nắm lấy tay cô rồi vỗ nhẹ trấn tĩnh. Xuân cúi đầu, cô đã mong ngày ông ta xin lỗi mình từ rất lâu rồi, cũng từng nung nấu ý định giết chết đi người đàn ông này. Nhưng khi nghe được câu trả lời mà bản thân cô thắc mắc thì Xuân lại cảm thấy trong lòng bỗng nhiên dội đến cảm xúc khó nói thành lời.
"Là lỗi của bố, cả một đời lại làm khổ mẹ của con, khiến con suýt nữa thì mất mạng. Bố..."
"Tôi tha thứ cho ông!"
Nói xong, Xuân liền đứng dậy chực rời đi thì cô bất chợt dừng lại. Quay đầu rồi nhìn thẳng vào mắt ông ấy, nghẹn ngào nói.
"Nếu như ông bỏ đi tổ chức đó sớm hơn, tự thú về những hành động mình làm. Tôi sẽ nhận ông...là bố của tôi..."
Nói xong, Xuân quay gót rời khỏi. Ông ta liền dùng tay lau đi nước mắt của mình, ở lại vẫn còn Minh đang đứng đấy.
Cậu hít sâu một hơi, giữa Minh và ông ta thực ra có rất nhiều thù hận. Nhưng dù sao, ông ta cũng là bố của Xuân, là bố vợ của mình...
"Cả đời của ông dành để yêu một người phụ nữ, tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra? Phụ nữ thực ra rất dễ mềm lòng, nếu ông là người sai thì chỉ cần nhận lỗi, trong lòng họ đã bảy phần tha thứ cho ông rồi."
Hai người rơi vào trầm mặc...không thấy hồi đáp từ phía ông ta, Minh liền quay người tính rời đi.
"Mong cậu chăm sóc con bé thật tốt, đừng như tôi..."
Chỉ có vậy, ông ta đứng dậy trở về phòng giam. Minh bần thần đứng đó, một lúc sau liền lập tức rời đi.
Trở về nhà, Xuân bất ngờ trước diện mạo mới này. Từng nghe mọi người kể về việc Minh đích thân trang trí lại căn nhà, Xuân cũng không nghĩ cậu sẽ tỉ mỉ tới như vậy.
Minh về sau cô vài phút, khi Xuân vừa gieo mình xuống giường để nghỉ ngơi thì cánh cửa mở ra. Cậu lao đến ôm lấy Xuân mà hít hít hít.
"Lúc em thu dọn đồ thấy chị có nhiều áo hai dây và ba lỗ, tại sao chị không mặc?"
Cô đẩy Minh ra, mệt mỏi trả lời "Một mình thì mặc, có người mặc không tiện."
Nghe vậy, cậu lập tức xị mặt, cọ cọ đầu vào người cô "Mặc cho em xem đi, nhưng chỉ là em xem thôi. Người khác tuyệt đối không được, nam nữ đều không!"
Cô gật gật đầu, vì Minh không chịu để yên Xuân liền quát lớn "Biến ra ngoài!"
Lúc đấy Minh mới nhớ ra Xuân là người bệnh, cậu ngay lập tức biến khỏi tầm mắt cô. Minh ra ngoài phòng khách cầm quyển lịch, chăm chú tìm ngày đẹp để tổ chức lễ cưới. Thực ra tìm địa điểm đẹp, mời bao nhiêu khách Minh đều tính toán hết rồi chỉ đợi Xuân chọn lựa nơi cô thích nữa thôi.
Ngồi nghiên cứu suốt hai giờ đồng hồ, Xuân vừa lúc tỉnh ngủ bước ra phòng khách. Nhìn thấy Minh đang tính toán thứ gì đó cô cũng cảm thấy tò mò lại gần xem thử.
"Làm gì vậy?"
"Em đang xem ngày đẹp để cưới."
Xuân tặc lưỡi, cô khàn giọng đáp "Có...có cần đột ngột vậy không?"
Cậu khẽ thở dài, gập cuốn lịch lại ngẩng đầu nhìn lên cô "Em là muốn thực hiện ước muốn của bà thôi mà..."
Lúc này, cô nhớ ra mình vẫn chưa tới thăm bà ngoại. Xuân cắn nhẹ môi, cầm cuốn lịch lên xem xét vài giây sau đó đặt về vị trí cũ "Ngày kia tổ chức luôn..."
Minh hơi bị bất ngờ, cậu không tin được Xuân còn vội vàng hơn cả mình. Minh ôm chầm lấy cô kéo người Xuân đè xuống ghế sô pha. Cậu như bị tăng động mà không ngừng cười tươi, còn nói trong hạnh phúc.
"Cưới xong là em có đủ giấy phép lái máy bay rồi đấy nhé!"
Sau đó liền hôn Xuân lia lịa làm cô đỡ không kịp. Minh một lần nữa đeo lên tay Xuân chiếc nhẫn cầu hôn quý giá, cậu không ngừng tán thưởng bản thân có mắt nhìn, đeo lên tay cô lại càng đẹp hơn.
Cứ vậy, cô chọn địa điểm thích hợp để bà có thể đến dự dễ dàng, Minh cũng không ép buộc đám cưới phải theo ý của mình, chỉ duy nhất mong Xuân sẽ vui vẻ và hạnh phúc.
Tất cả mọi thứ, Minh đều lo hết, cái ngày đi chọn váy cưới cậu nôn nóng không tả nổi. Cảm giác vừa sung sướng lại hạnh phúc chỉ muốn rước cô về nhanh nhanh thôi...
Bà ngoại sau khi nghe tin cháu gái chuẩn bị gả chồng thì mừng rỡ mà rơi nước mắt. Bận rộn chọn bộ quần áo phù hợp nhất để dự đám cưới của cháu mình.
Buổi tối trước ngày cưới, mẹ đã đến tìm Xuân. Cũng là lúc mà cô nhận ra, bên cạnh mẹ không còn ai chăm lo nữa cả. Xuân nhìn thấy mẹ bật khóc nhưng vẫn luôn miệng dặn cô phải thật hạnh phúc. Cảm xúc lúc ấy khiến Xuân không nỡ đi lấy chồng một chút nào.
Lần đầu tiên cô dựa lên vai mẹ, coi như bản thân cô đã dũng cảm hơn mẹ của nhiều năm về trước. Cũng vì ngăn cản người mình yêu buôn hàng cấm, nhưng câu chuyện của họ lại không hề giống nhau...
"Con gái, bị ức hiếp thì về nhà với mẹ. Tuyệt đối, đừng để bản thân phải thiệt thòi, nhưng mẹ tin...Minh sẽ chăm sóc tốt cho con."
Ở phía ngoài cửa, cậu đã nghe được những lời tâm sự ấy. Trong lòng hạ quyết tâm nhất định không được để phụ lòng những người quan tâm đến Xuân, huống hồ cậu đã dành chín năm nhung nhớ sao có thể phí phạm được...
Rồi cái ngày hạnh phúc ấy cũng đến, Minh mít ướt xúc động khi nhìn thấy cô gái của đời mình. Nắm lấy đôi bàn tay đang bước về phía cậu trong tiếng hò reo chúc mừng, Minh vậy mà để Xuân bật cười vì cậu hạnh phúc đến phát khóc.
Hôm nay cô rất xinh đẹp, đúng vậy, là cô gái xinh đẹp nhất bước vào cuộc đời của cậu. Đến tận khi cô đeo chiếc nhẫn cưới, Minh vẫn chưa dám tin cậu và Xuân đã về chung một nhà.
Phía dưới khán đài, bà ngoại nhìn cô đầy yêu thương, Xuân khẽ mỉm cười nhìn lại. Từng lời nói của bà cứ vậy hiện về, cô kìm nén lại sự xúc động chỉ hiện hữu trên môi nụ cười hạnh phúc.
"Không ai có thể sống cô độc cả một đời..."
"Ước nguyện duy nhất của bà là sẽ được nhìn cháu hạnh phúc."
Bà ngoại nắm lấy tay Minh và Xuân đan vào nhau, không ngừng nhắn nhủ "Bà giao Xuân cho cháu, cuối cùng thì ta cũng đã an tâm rồi..."
Những bức ảnh đám cưới được chụp lại, gửi tới bố của cô. Ông chỉ lặng lẽ ngắm nhìn con gái lần cuối cùng, rồi âm thầm chọn cách kết thúc đi cuộc đời của mình.
...
Đứng trước bia mộ của bố, Xuân quỳ gối, hai mắt đỏ hoe cất lời.
"Bố...cảm ơn vì đã sinh ra con."
[Hết]
Ps: cảm ơn mọi người đã theo dõi, đây là lần đầu tiên mình viết một bộ truyện dài như vậy. Tất cả đều ngoài dự đoán đưa ra, cũng là lần đầu mình viết thể loại có dính tới chút luật pháp. Nhiều chi tiết còn sai sót, viết chưa được mượt mà và hoàn hảo, nếu có lần sau chắc chắn sẽ hay hơn. Cảm ơn đã theo dõi tới chương cuối cùng 💙
#Quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top