Phần 2: Chương 79
#79
"Chị làm em đang tính tuyển vợ mới rồi đấy!"
"Giỏi thì tuyển đi." Xuân nói nhỏ, cơ thể cô vẫn còn khá yếu nên chưa thể làm gì được.
Minh vui mừng khi biết Xuân vẫn có đủ hơi chửi mình, cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt liền bị ba người họ nhìn thấy cảnh này. Mẹ của Minh bật cười, bà ngay lập tức trêu ghẹo.
"Đàn ông còn trai mà hay khóc nhè thế?"
Xuân nghe thấy vậy thì cất lời hỏi "Minh hay khóc vậy ạ?"
"Cái hôm cháu cấp cứu, nước mắt đầm đìa trông tội nghiệp lắm. Nhiều khi thấy nó đứng ngoài cửa sổ..."
Minh chặn lời của mẹ mình lại "Mẹ...mẹ nhìn xem mẹ chị ấy có bao giờ đi kể xấu con mình đâu. Sao mẹ cứ lôi mấy cái xấu của con ra vậy..."
Nhìn gương mặt cau có của Minh, bà lắc lắc đầu rồi mỉm cười nhưng sau đó cũng không kể tiếp nữa. Minh chợt nhớ ra bức ảnh mà ông ta làm rơi, cậu muốn có cuộc nói chuyện riêng tư với mẹ của Xuân.
"Con muốn gặp riêng bác gái, mẹ đưa điện thoại cho bác đi."
Sau đó vẫn không quên quan tâm cô "Chị nhớ nhanh nhanh khỏe lại, em có rất nhiều chuyện để nói đấy."
Cô gật gật đầu, khẽ đáp "Chuyện bên đấy sao rồi?"
"Bố chị...bị bắt rồi..."
Lời Minh vừa dứt, cả ba người họ rơi vào trầm mặc. Xuân chớp mắt một cái sau đó trả lời "Ừm. Ông ấy...phải chịu trách nhiệm về việc mà mình gây ra."
Mẹ Xuân cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh, bà đứng ngoài hành lang nói chuyện cùng Minh. Cậu không lòng vòng mà vào thẳng luôn vấn đề, lôi ra một tấm ảnh chiếu trên màn hình điện thoại.
"Đây là bác đúng không?" vừa nói, Minh vừa chỉ vào người con gái trong tấm ảnh.
Nét mặt bà có chút bất ngờ, sau đó lại quay về trạng thái ban đầu và không trả lời câu hỏi của Minh. Cậu chậm rãi nói tiếp "Tấm ảnh này rơi ra từ người của ông ta. Cháu nghĩ..."
"Ông ta...mắc bệnh hoang tưởng." bà bất chợt trả lời cậu.
Minh khi nghe xong trong lòng vẫn cảm giác có chút mơ hồ. Kể cả khi ông ta mắc bệnh, sự việc giữa hai người họ cũng trải qua được 26 năm, nhưng ông ta vẫn giữ tấm ảnh đó. Điều ấy chứng tỏ, mẹ Xuân đối với ông ta thực sự rất quan trọng. Nghĩ lại... khi trong trận đổ nát, ông ta vẫn gồng mình giữ chặt chiếc nhẫn và bảo quản thứ mình trân trọng. Có lẽ...sự day dứt trong thâm tâm của người chồng bạc bẽo, người bố ác độc đã khiến ông ta sinh bệnh từ tận sâu trong đáy lòng...
"Theo cháu thì...nếu như về nước sớm, bác nên đến thăm người đàn ông đó...lần cuối cùng!"
...
Ngày hôm sau, sau khi Xuân vừa tỉnh lại, cảnh sát đã đến làm việc và lấy lời khai từ cô.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, sau đó vụ án này được chuyển về nước, còn bọn họ phải nộp phạt vì gây rối trật tự nơi công cộng!
Khi biết tin Xuân bị bệnh, mọi người xung quanh vô cùng lo lắng gọi điện hỏi han Xuân. Tống Quang Nam vừa chửi thề vừa lên mặt.
"Con mẹ nó, ông già chết tiệt đấy bắn tao một phát. May tao số hên nên được Hoàng Nhật Minh đích thân cõng cứu ra."
Xuân khẽ nhếch mép, cô từ từ gắng gượng ngồi dậy. Trên người dính vô số các loại dây dợ xung quanh.
"Mày có người yêu rồi, lo mà lập gia đình đi. Suốt ngày lêu lổng, có hỏi thử ý người ta chưa?"
Tống Quang Nam chép miệng, kéo lấy tay của người yêu mình dơ trước màn hình điện thoại "Mày nhìn đi, nhìn bằng hai con mắt đi!!"
Chiếc nhẫn kim cương lóng lánh trên ngón áp út của cô người yêu. Xuân khẽ bĩu môi "Tao còn chưa tính sổ về việc mày và Minh lừa tao đâu."
Nghe thấy vậy, Nam đột nhiên đau vai, cậu ta nhăn nhó mặt lại, còn đóng kịch "Chết cha, điện thoại hết mạng rồi. Không nghe thấy gì hết...tắt đây..."
Tống Quang Nam tắt thật, vừa xong một cuộc gọi lại đến cuộc gọi khác. Là mấy anh chị trong quán cà phê gọi đến, vì lâu ngày không thấy Xuân đi làm, gọi điện chẳng được nên sáng nay tới nhà cô hỏi thăm. Một chị nhanh miệng nói.
"Chồng em vừa đẹp trai lại vừa tài năng. Thằng bé đó vậy mà lẻo mép kinh khủng, lúc bọn chị sang chồng em còn đang hì hục trang trí nhà cửa cơ đấy!"
Xuân không biết từ khi nào cô có chồng nữa, nhất thời nghe cảm giác hơi lú. Nhưng Xuân coi như là thật nên cũng chẳng phủ nhận điều gì. Nói chuyện khá lâu, cô chào tạm biệt khi bác sĩ đi vào phòng bệnh để khám sức khỏe hàng ngày cho cô.
Vị bác sĩ đó vừa khám vừa trò chuyện cùng Xuân "Chàng trai đó rất tốt! Trong thời gian cô hôn mê bất tỉnh, cậu ấy còn thức trắng đêm để nghiên cứu phác đồ hoàn chỉnh, tận tay chăm sóc cho cô nữa. Thực sự...tôi thấy được trong ánh mắt cậu ấy...là tình yêu."
Bác sĩ nhìn sâu vào đôi mắt Xuân, cô suy nghĩ vài giây rồi liền mỉm cười trả lời "Tôi cũng rất yêu cậu ấy..."
"Tôi cá, nếu cậu ấy nghe được cô nói điều này. Chắc chắn...cậu ấy sẽ còn vui hơn rất nhiều."
Cô khẽ gật đầu, rồi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự, muốn nhìn thấy gương mặt của Minh khi cô nói với cậu điều đó. Trong lòng cô rõ ràng đang rất nhớ cậu...
Kiểm tra sức khỏe xong, trên gương mặt vị bác sĩ ấy hiện rõ sự ngạc nhiên "Ồ, tôi không nghĩ cô lại hồi phục nhanh như vậy. Cơ thể cô rất khỏe mạnh! Cô từng tập võ sao?"
"Đúng, tôi từng tập một thời gian."
Vị bác sĩ mỉm cười, không ngừng động viên Xuân "Cô hồi phục rất nhanh, tối hôm trước chúng tôi cấp cứu khẩn cô làm tôi rất sợ nhưng kết quả thì cô đã tỉnh dậy."
Xuân chỉ biết cười đáp lại, cô cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Sau đó họ liền rời đi...
Những ngày tiếp theo, Xuân đã đi lại và ăn uống một cách bình thường. Ngay lập tức cô muốn xuất viện, cả mẹ lẫn bác gái, thêm Hoàng Nhật Minh ngăn cô lại nhưng Xuân cương quyết muốn trở về nhà.
Cuối cùng, bọn họ đành phải làm theo ý cô. Đặt vé máy bay tức tốc để về kịp thời gian. Thực ra, Xuân có ý định của riêng mình. Ngày mai, ông ta sẽ bị đưa ra xét xử trước tòa...có thể chung thân hoặc tử hình...
Trên máy bay, cô đã nói chuyện với mẹ mình. Thực sự những ngay qua sau khi nghe Minh kể về việc cảnh sát tới bắt ông ta, bỗng dưng trong lòng cô dội đến một cảm xúc khó tả. Chiếc nhẫn, tấm ảnh...có lẽ đã làm Xuân rung động. Cô từng đứng trước mặt ông ấy nói rằng chiếc nhẫn này là Minh đeo cho mình, cô vô cùng trân trọng. Còn hỏi ông ấy có yêu mẹ hay không...
"Mẹ...ông ta sắp phải ra tòa rồi."
"Mẹ và ông ấy đã ly hôn, nếu gặp...cũng chẳng còn gì để nói."
Cô khẽ đánh mắt sang nhìn mẹ mình, rõ ràng bà có rất nhiều tâm sự. Cũng giống Xuân vậy, không hề muốn nói ra.
"Con hy vọng...mẹ sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân. Không ai có thể sống cô độc cả một đời..."
Bà ngoại từng nói với cô như vậy, thực ra sau khi suýt chút nữa Xuân chết đi, cô mới biết xung quanh mình còn có rất nhiều người quan tâm tới cô. Trong lòng Xuân, cũng đã vui vẻ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước đây rất nhiều.
Khi máy bay hạ cánh, Xuân cùng hai người họ đi ra sảnh chờ liền thấy Minh và Tống Quang Nam ở đó đợi sẵn. Mẹ cậu thấy Minh ngay lập tức ôm chầm lấy con trai vuốt ve xem xem có bị sao không, Minh xoa xoa lưng mẹ trả lời.
"Con không sao, con khỏe lắm!"
Xuân giới thiệu Tống Quang Nam cho hai người họ, hỏi thăm xong xuôi cuối cùng cũng lên xe để về nhà. Minh vừa lái xe, vừa ngoái lại nhìn Xuân mà vui mừng.
"Thấy em mà chị chẳng hỏi em gì hết, em buồn lắm đấy."
Cô khẽ lườm cậu, rồi nhẹ giọng đáp "Lo lái xe đi!"
Minh ỉu xìu quay đầu, lập tức lái xe đến tòa án. Vì nếu như không đến kịp, có thể sẽ để lại rất nhiều sự tiếc nuối...
Cho đến khi tới nơi, vụ án có rất nhiều bằng chứng buộc tội ông ta và ông ta cũng không chối cãi điều gì. Bây giờ ông ta rất bình thường và không hề lên cơn bệnh của mình.
Kết quả, ông ta bị kết án tử hình nhưng vì tiền sử mắc bệnh hoang tưởng nên sẽ được hưởng án tù chung thân!
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top