Phần 2: Chương 76
#76
"Là cậu dùng súng bắn cô gái đó?"
"Đúng vậy."
Viên cảnh sát ngước mắt nhìn Minh, chắc chắn một điều nếu như đây là người bình thường không thể nào bắn một phát mà trúng tim ngay được. Xác suất may mắn là rất nhỏ, huống hồ cô gái này cũng không phải người đơn giản.
"Ở hiện trường chúng tôi phát hiện ra một ống dung dịch cùng ống tiêm chứa strychnine và heroin trùng với ADN của cô gái đang nằm trong bệnh viện. Hai người họ là mối quan hệ gì? Cậu có biết không?"
Minh bình tĩnh đáp "Kẻ thù. Cô gái trong bệnh viện là vợ sắp cưới của tôi."
Cảnh sát tiếp tục lôi ra một đống tang vật, đẩy đến trước mặt cậu một chiếc laptop. Bên trong còn có cuộc đối thoại bằng tiếng anh, cảnh sát lập tức hỏi.
"Dựa theo những thứ cô gái đó mang theo bên mình và theo như điều tra thì ba người đều chung một quốc tịch. Trong balo còn chứa rất nhiều dung dịch chứa Strychnine và đoạn tin nhắn trong chiếc laptop dù phía bên kia đã xóa mọi dấu vết. Chỉ còn những dòng tin của cô gái, đại loại theo những gì dịch được thì cô ta sẽ bị tiêm Strychnine nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Vì cô gái đó chết rồi nên chúng tôi chỉ còn cách dựa theo camera quan sát được. Hai cô gái xuất hiện ở con hẻm đó hai ngày gần đây, vì góc quay khuất nên chỉ nhìn được cảnh khi ba người chạy ra khỏi ngõ hẻm. Theo những gì thấy được thì động cơ gây án của cô ta là rất lớn, nếu trong trường hợp đó thì bên bị hại được quyền chống cự. Chúng tôi sẽ chuyển vụ án này về nước của các bạn sau khi lấy lời khai của cô gái còn lại."
Viên cảnh sát rời đi, lấy lời khai kết thúc, Minh đi đến phòng bệnh của Xuân. Cô hiện tại phải nằm trong lồng kính và thở bằng máy thở. Cậu nhìn xung quanh, khẽ xem xem nhịp tim và huyết áp của cô, hiện tại đang ở mức ổn định. Vì Xuân chỉ mới sử dụng Strychnine nên khả năng điều trị khỏi là rất lớn, nếu như...phác đồ của cậu thực sự hiệu quả.
Cứ vậy, Minh trông chờ kết quả, một ngày đã trôi qua...tất cả đều diễn ra rất yên bình. Coi như là tiến triển tốt cũng không sai. Vết thương của Minh cũng đã đỡ hơn, nhưng cậu lại chẳng quan tâm về vấn đề đó lắm. Hôm đấy, có một email lạ mặt gửi tin nhắn đến với nội dung...cầu cứu!
Ngày tiếp theo, Tống Quang Nam gọi điện đến, nói rằng ông ta biết tin người của mình bị giết liền lập tức nổi điên mà kêu người đến để lấy mạng cậu.
Minh nhăn mày lại thật chặt, cái mạng của cậu không ngờ có nhiều người muốn lấy đến thế. Thân thể ngọc ngà này làm sao có thể dành cho bọn họ được, Xuân còn chưa được thử cơ mà.
"Tống Quang Nam, đem lô hàng chứa chất cấm tráo đổi trở về với đơn hàng chúng ta đổi lần trước, tìm người bán đi nếu không tôi tặng anh lô hàng đó. Miễn đừng để ai phát hiện sự tồn tại của nó dưới tên tôi! Đến nhà riêng của tôi, mật khẩu 0000 vào phòng tôi có một két sắt mật khẩu 1007 đựng mọi tài liệu về thuốc độc Strychnine và đốt sạch sẽ cho tôi. Để lại tờ công thức và phác đồ trị liệu gửi sang địa chỉ của tôi bên Đức. Trong căn phòng đó phủi bỏ sạch sẽ những gì liên quan đến ông ta. Sau tủ sạch là một phòng thí nghiệm, chỉ cần đẩy quyển sách thứ ba từ trái sang phải tầng hai sẽ có cánh cửa mở ra. Tiêu hủy toàn bộ những gì có trong căn phòng đó, rồi kê giường và bàn ghế vào đấy. Nhớ...xịt nước hoa tôi để trong phòng tắm. Xong việc, tôi sẽ chuyển khoản."
Tống Quang Nam nghe có mùi nguy hiểm, nhưng hắn ta tin vào khả năng của Hoàng Nhật Minh, còn có cả tiền thù lao hậu hĩnh. Tống Quang Nam vui vẻ đồng ý, Minh liền nói tiếp.
"Anh báo cảnh sát nói rằng ông ta tàng trữ chất độc giết người! Có rất nhiều nạn nhân, cùng nhân chứng...còn sống..."
...
Cuộc trị liệu diễn ra theo những gì Minh và bác sĩ thực hiện. Bản phác đồ được gửi đến nơi, cậu đưa cho bác sĩ, cười mừng rỡ.
"Tôi gửi lại nó cho ngài, vì tôi nghiên cứu về loại thuốc này khá lâu, đây cũng là lần đầu tiên thử nghiệm trên người. Cô gái đó thực sự rất quan trọng với tôi...hy vọng bản phác đồ này sẽ giúp cho nhiều người hơn."
Vị bác sĩ tỏ thái độ hết sức bất ngờ, còn đề nghị Minh nên nghiên cứu nhiều loại thuốc hơn. Khen cậu thật sự rất thông minh nữa...
Khi nhìn bản báo cáo kết quả sức khỏe của Xuân, đều có biến chuyển tốt hơn từng ngày. Minh chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang hỏi.
"Thực ra, có một câu tiếng Đức tôi muốn biết nghĩa."
"Ồ, cậu nói đi, tôi khả năng lớn sẽ giúp được cậu."
Vị bác sĩ và Minh ngồi xuống ghế, cậu tỏ ra khá thú vị nói lại câu nói đó "ich liebe dich!!"
Nghe thấy vậy, vị bác sĩ khẽ cười rót cho cậu chén trà rồi từ từ trả lời.
"Trong tiếng anh nghĩa là i love u."
Minh cầm tách trà, khẽ nhấp môi, miệng không tài nào ngừng cười được. Vị bác sĩ đó thấy cậu vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui theo.
"Tôi là Adal. Còn cậu? Chắc hẳn cậu là một nhà nghiên cứu?"
Cậu lắc lắc đầu, suy nghĩ vài giây rồi trả lời "Ngài có thể gọi tôi là Minh."
"Minh?" vị bác sĩ đọc tên cậu một cách thú vị, ánh mắt hướng về phía cậu đầy mừng rỡ vì tìm thêm được một người bạn mới.
Minh tiếp tục trả lời "Tôi thích nghiên cứu, nhưng tôi chỉ là một người bình thường. Cô gái kia chính là con gái của bạn ngài, người đã gọi điện nhờ ngài thực hiện ca phẫu thuật của tôi. Ngài nhớ chứ?"
"Ồ, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi."
Sau đó vài phút, ở một phòng bệnh vang lên còi báo hiệu khẩn cấp. Vị bác sĩ đó liền nhanh chóng chào cậu và rời đi.
Minh trở về phòng mình, mở laptop ra để check lại mail một lần nữa thì có cuộc điện thoại gọi đến. Là Tống Quang Nam!
"Hoàng Nhật Minh, cảnh sát yêu cầu nhân chứng thì mới có thể lục soát nhà của ông ta."
"Ngày mai người đó sẽ đến gặp cậu, là một cô gái..."
Tống Quang Nam nghe xong có chút mơ hồ lại tò mò muốn xem xem cô gái đó là ai. Cúp máy, Minh xác định mail đã hoàn tất, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra chiếc nhẫn còn trong tay ông ta, nỗi lo lắng bỗng chốc ùa đến.
Tự thấy bản thân đã khỏe hơn, mẹ cậu và mẹ Xuân cũng đang vui vẻ tâm sự cùng nhau. Trạng thái của Xuân đã ổn định trở lại. Minh quyết định...sẽ âm thầm trở về nước trước và để lại lời nhắn cho hai người họ.
"Adal, nhờ ngài chăm sóc cho cô ấy. Tôi có chuyện gấp cần phải đi ngay."
"Nhưng sức khỏe của cậu..."
"Không sao, tôi sẽ còn quay trở lại. Rất cảm ơn ngài..."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top