Phần 2: Chương 75
#75
"Thực ra...chị vẫn chưa muốn chết..."
Minh nắm chặt lấy tay cô, cậu còn mếu máo khóc nữa chứ. Xuân nhìn thấy vậy bỗng dưng vừa muốn khóc lại vừa buồn cười.
"Chị phải sống, chị chết rồi thì còn ai chửi em đánh em nữa. Em cũng không có ai để trêu chọc cả..."
Nước mắt của Minh rơi ra như mưa, cô chỉ biết nhìn cậu. Ở cổ tay của Minh vẫn còn chiếc vòng Totoro mà cô tặng. "Thần Rừng" có ý nghĩa che chở và bảo vệ, hy vọng Minh sẽ luôn bên cô như vậy, sẽ quan tâm và chăm sóc cô. Mặc dù toàn cơ thể Xuân đều đau muốn chết đi, nhưng Minh muốn cô sống...thì tuyệt đối cô sẽ không chết!
"Hoàng Nhật Minh...thực ra...chị là một đứa không giỏi biểu đạt cảm xúc. Nhưng chị cũng chẳng biết phải biểu đạt nó như thế nào. Chị còn là người bị động trong chuyện tình cảm..."
Chưa kịp nói hết, Xuân liền cảm thấy mơ màng, cô dường như không đủ sức để nói nữa. Giọng cứ vậy nhỏ dần, nhỏ dần...
"Chiếc nhẫn...nhẫn...trong tay của ông ta..."
Minh không có thời gian quan tâm tới chuyện đó, cậu chỉ biết Xuân đang cực kì nguy kịch. Máy đo nhịp tim ngày càng trở nên xấu dần, Minh nắm chặt lấy tay cô hơn, gào khóc.
"Xuân...chỉ cần chị sống em sẽ không dở thói trẻ con nữa. Em sẽ là người lớn, chúng ta sẽ làm những việc của người lớn..."
Cô cũng chẳng còn sức để nói cùng cậu, Xuân từ từ nhắm mắt lại, cô sắp không chịu đựng được nữa mất. Ít ra...ông trời đã thương thì thương cho trót, khi Xuân vừa tìm ra động lực sống mà cô lại phải chết...thực sự cuộc đời này đối với cô còn bao nhiêu điều tiếc nuối.
Minh khẽ lay lay tay của Xuân làm cô ép mình mở mắt ra nhìn cậu.
"Chị nhớ những gì bây giờ em sẽ nói."
Xuân gắng hít sâu một hơi, khó khăn thều thào "Nói..."
Thấy cô vẫn còn tỉnh táo, Minh mừng rơi nước mắt. Cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay Xuân, ánh mắt ngập tràn yêu thương cất lời.
"Tôi yêu em, yêu em, yêu em. Điều quan trọng nhắc lại ba lần!!!"
Bất chợt Xuân cảm thấy trong lòng vui hơn, cô đã từng tỏ tình với Minh như vậy, đã từng nói những lời như thế. Tất cả, Minh đều ghi nhớ...Xuân vẫn cố gắng trả lời "ich liebe dich."
Nói xong, cô liền ngất lịm đi...Minh không hiểu câu trả lời của cô, cậu chỉ biết khóc nức nở, trong lòng dội lên những cảm xúc đau đớn.
Mọi người trong xe cấp cứu đều hướng mắt về phía hai người họ. Có lẽ mỗi người đều thấy được tình cảm của cậu dành cho người con gái kia. Kể cả không hiểu họ đang nói điều gì, có câu cuối cùng của cô gái được nói bằng tiếng Đức nghĩa là "Tôi yêu em". Họ thấy người con trai bật khóc, nhìn cô gái trong lòng đầy hy vọng cùng yêu thương. Các bác sĩ đều không ngừng cầm máu cho cô, nhưng máu lại tràn ra quá nhiều.
Họ dùng tiếng anh để giao tiếp với Minh khuyên cậu nên đi băng bó vết thương ở ngực mình lại. Nhưng cậu cương quyết không nghe, kể cả khi bác sĩ muốn Minh buông tay Xuân cậu cũng lắc đầu nắm chặt tay cô hơn nữa.
Cho đến khi về đến bệnh viện, Xuân được đẩy vào phòng cấp cứu cũng vừa lúc mẹ cậu và mẹ Xuân chạy đến. Nhìn thấy Minh trên người toàn là máu, họ biết đã có chuyện chẳng lành đến với cô...
Dùng hết lời khuyên nhủ, Minh mới chịu đi băng bó lại vết thương. Dù bác sĩ yêu cầu cậu cần phải nghỉ ngơi nhưng Minh không nghe, cậu một mực ngồi trước phòng cấp cứu để đợi tin.
Khi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, mẹ Xuân bỗng thở một hơi nhẹ nhõm. Bà an ủi cậu.
"Yên tâm, từ bé Xuân đã ngang ngạnh cứng đầu và có chính kiến. Con bé sẽ không sao...Minh à, cháu đối với Xuân chắc chắn là một người hết sức đặc biệt. Khi sống tại Đức, nó ít khi kể chuyện, ít khi tâm sự. Nhưng có một lần con bé nói rằng, đã từng có người khiến cuộc sống của nó trở nên bận rộn hơn."
Minh gật đầu, nhìn lên mẹ cô đầy tin tưởng "Cháu tin Xuân sẽ không sao, dù gì chị ấy vẫn phải tỉnh dậy để chửi cháu, đánh cháu nữa."
Sau đó ba người họ ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi. Thời gian trôi qua rất lâu rồi...Gương mặt ba người họ đều hiện rõ sự mệt mỏi. Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra gấp gáp hỏi.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Minh và mẹ cậu không hiểu lời bác sĩ chỉ có mẹ Xuân hiểu.
"Tôi." bà trả lời.
"Trong cơ thể bệnh nhân có một loại thuốc độc Strychnine kết hợp heroin lượng nhỏ dẫn tới thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng dùng mọi biện pháp bệnh nhân đều mất đi ý thức. Chúng tôi..."
Nghe thấy vậy, nét mặt bà bất chợt tái đi. Phiên dịch lại cho Minh và mẹ cậu cùng hiểu.
"Tôi...tôi có cách trị liệu." Minh nói xen vào, mặc dù cách này chưa thử trên cơ thể người, nhưng loài động vật mà cậu thử nghiệm vẫn còn sống bình thường thì có lẽ...Xuân cũng sẽ không sao.
Bà phiên dịch lại cho vị bác sĩ nghe và muốn giao tiếp bằng tiếng anh. Minh tóm tắt phác đồ của mình cho bác sĩ, còn nói rõ ngọn ngành cách pha chế loại thuốc đó. Khiến bác sĩ hiểu ra vì sao dùng mọi biện pháp bệnh nhân vẫn không tỉnh dậy.
Vì chưa có cơ sở chính thức, chưa được chứng nhận. Bác sĩ có chút e dè về việc điều trị, nếu như bệnh nhân xảy ra chuyện...chắc chắn sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề. Nhìn nét mặt của vị bác sĩ, Minh vội đáp.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc!"
Sau đó là cuộc làm việc kéo dài giữa Minh và vị bác sĩ. Đến khi được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân thì cuộc trị liệu mới bắt đầu diễn ra.
Vừa lúc đó, cảnh sát ập đến và muốn lấy lời khai.
Vì vấn đề sức khỏe nên Minh được ở lại bệnh viện và phải làm việc cùng cảnh sát. Mọi câu hỏi đưa ra đều sử dụng tiếng anh để đối thoại.
"Cậu biết cô gái đeo chiếc balo không?"
"Không. Nhưng cô ta đến đây để giết tôi."
"Là cậu dùng súng bắn cô gái đó?"
"Đúng vậy."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top