Phần 2: Chương 74
#74
Minh cầm cục gạch, lén đi từ phía sau. Xuân chỉ biết nhìn trong sự lo sợ, nếu như bây giờ cô ta quay đầu, cả hai bọn họ...chết chắc!
"Sao? Cô bị câm rồi à? Bây giờ cô có giết được Hoàng Nhật Minh hay là không?"
Nghe thấy vậy, ánh mắt của cậu khẽ nhìn sang Xuân, cô ấp úng đáp lại.
"Tôi..."
Khi Minh chuẩn bị đánh lén thì cô ta phát hiện mà nhanh trí tránh đi, cậu chỉ kịp cầm hòn gạch đánh vào lưng cô ta một cái. Viên đạn bắt vào tường gạch, vì có giảm thanh nên tiếng súng không lớn lắm. Nhìn thấy vậy, Xuân vội vàng đứng lên đi về phía cậu, Minh cầm hòn gạch định lao đến chỗ cô ta.
Sợ rằng Minh bị bắn, Xuân kéo lấy người cậu lại, còn cô ta chỉ bị đau ở bên vai phải sau đó vẫn giương súng về phía hai người họ, lớn tiếng.
"Ha, anh hùng cứu mỹ nhân nhân. Được rồi, giờ một trong hai, ai muốn chết trước?"
Xuân khệ nệ đẩy Minh ra sau mình, mặc dù ở chân bị mất máu khá nhiều nhưng cô cương quyết đối đầu với cô ta.
"Tha cho Hoàng Nhật Minh..."
"Xuân...cô ta muốn lấy mạng em thôi..."
"Em đi đi, biến khỏi mắt chị càng nhanh càng tốt." cô lớn tiếng, quay sang nhìn cậu đầy giận dữ.
Trông gương mặt đang dần tái đi của Xuân, Minh cuộn chặt tay lại, trong đáy mắt cương quyết không chịu rời đi. Chứng kiến cảnh hai người nhìn nhau lưu luyến, cô ta liền vỗ tay hai cái mà khen ngợi.
"Được, hôm nay tôi có thể tha cho một người sống quay về. Nhưng hôm khác, thì tôi sẽ đến tìm và lấy mạng."
Minh giơ tay ra trước, nhăn mặt lại "Từ từ, tôi với cô có thù oán gì mà cô cứ đòi lấy mạng tôi thế?"
"Mày giết anh em của tao, đủ lý do để tao lấy mạng mày rồi đấy." giọng cô ta gầm lên, ánh mắt càng trở nên tàn ác.
Nghe đến đó, cậu đã hiểu ra vấn đề, thì ra đây chính là kế hoạch của ông già kia. Còn ban nãy, cô ta hỏi Xuân có giết được mình hay không nhưng Xuân không trả lời. Minh gật gật đầu, cậu hạ giọng xuống bình tĩnh trả lời.
"Đây là thù oán giữa hai chúng ta, cô ấy không liên quan. Tha cho Xuân...cái mạng ngàn vàng của tôi thuộc về cô."
Cô ta bật cười, giễu cợt nói "Mày quỳ xuống trước mặt tao cầu xin, tao sẽ để cô ta rời đi. Dù sao thì...cô ta cũng là con gái của ông ấy, nếu tôi mà giết chết lúc quay về chẳng được lợi lộc gì. Có khi...còn bị tiêm loại thuốc chết tiệt kia vào người."
Không một chút do dự, Minh quỳ gối trước mặt Xuân và cô ta. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, tức khắc, Xuân liền nhặt hòn đá ban nãy lên dùng hết sức ném về phía cô ta.
Phản xạ cô ta rất nhanh, tránh được hòn gạch đó. Xuân lại không kìm chế được cơn tức giận của mình, cố gắng đi đến dù chân đang rất đau, vừa đi vừa quát lớn.
"Cô nghĩ cô là ai mà bắt nó quỳ xuống? Sao cô không thử ngước mắt lên trời hỏi xem vì sao nó lại giết đám anh em nhà các người? Nếu không phải vì ông ta bắt bọn họ đi lấy mạng Hoàng Nhật Minh, thì nó chắc chắn sẽ chẳng động đến đâu."
Chưa để cô ta đáp, Xuân đã hét lên "Hoàng Nhật Minh, là đàn ông thì cả đời này chỉ được quỳ trước mặt của mẹ mình và quỳ trước những lỗi lầm em gây ra. Đứng lên!"
Minh cương quyết không đứng dậy, còn ra sức cầu xin cô ta tha mạng cho Xuân "Tha cho cô ấy...cô giết tôi thế nào cũng được!"
"Hai người cũng làm tôi đứng xem cảm động thật đấy! Này...cái thái độ của cô hình như là không chịu hợp tác nhỉ?"
Đứng trước nòng súng, Xuân nói thế nào Minh vẫn lì lợm quỳ ở đó. Cảm thấy lời nói không giải quyết được sự việc, cuối cùng cô làm liều lao đến chỗ cô ta mà cướp súng, còn không ngừng chửi bới cho hả dạ.
"Tao thích thái độ với mày đấy, rồi sao? Mày nghĩ tao sợ mày giết tao à? Tao cũng chẳng còn quan tâm tao sống được bao nhiêu ngày nữa, không chết sớm thì muộn. Nếu hôm nay mày vẫn cương quyết không tha cho Hoàng Nhật Minh thì tao bắt buộc phải giết mày!"
Xuân đi tới giằng lấy khẩu súng, cô túm mái tóc cô ta giật lên giật xuống, chiếc laptop trên tay kia rơi xuống đất, cô ta vẫn nắm chặt khẩu súng mag bản thân không hiểu sao bị giật tóc như vậy lại khó khăn chống lại. Tay cô ta chợt bóp cò, khiến đạn bắn lên vách tường liên tiếp mấy viên. Cho đến khi cô ta phát hiện chỉ còn một viên cuối cùng liền gắng sức bật lại, đè người Xuân xuống đất mà dí súng lên đầu cô.
"Muốn chết à?"
"Bắn đi, mày bắn đi."
Xuân hét lên, trợn mắt nhìn lại, mà chân cô bây giờ rất đau, cảm giác cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
"Nhưng viên đạn cuối cùng, tôi lại muốn dùng nó để giết chết Hoàng Nhật Minh!"
Vừa dứt câu, Minh từ đằng sau cầm hòn gạch đánh thẳng vào đầu cô ta. Xuân thừa cơ giật lấy khẩu súng, dùng chân không bị thương đẩy cô ta ra để bò dậy.
Minh chạy đến đỡ Xuân, cậu cầm lấy khẩu súng trong tay cô chĩa về phía cô ta. Vì bị đánh vào đầu, máu còn bắt đầu tuôn ra, cô ta đứng dậy khẽ dựa lưng vào tường trợn mắt nhìn bọn họ.
"Được, đánh lén là sở trường của kẻ hèn."
"Thế à? Tôi lại muốn thử cảm giác lần đầu tiên đánh lén mà giết chết họ đấy."
Lập tức, cô ta lôi trong người ra một khẩu súng khác chĩa về hướng bọn họ. Minh khẽ liếc mắt nhìn Xuân, cô hình như sắp không chịu được nữa rồi, mà vết thương ở ngực trái của cậu vẫn còn khá đau. Xuân ôm chặt lấy Minh, gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, cô còn nói những lời làm cậu thấy khó chịu thực sự.
"Hoàng Nhật Minh...tuyệt đối đừng có chết."
"Sau này nhớ phải tìm được hạnh phúc, em còn trẻ...nhưng ngày giỗ của chị thì đến thăm chị một chút cho chị đỡ buồn. À mà thôi...quên chị đi..."
Cô lải nhải, cũng là lần đầu tiên Xuân nói nhiều như vậy. Bất chợt, Minh quay ra nhìn người phụ nữ kia, cậu hơi cười rồi cợt nhả nói.
"Hazz, hay hai chúng ta thử đọ súng xem xem ai bắn trúng tim đối phương trước?"
"Haha, kể cả tao không bắn trúng trái tim của mày thì thêm một viên đạn vào vết thương kia cũng đủ để mày gặp diêm vương rồi."
Cô ta vừa dứt câu, Minh đã bắn một phát chí mạng. Cậu có niềm tự tin vào tài bắn súng của mình, ít ra cũng đã trải qua quá trình rèn luyện gian nan cực khổ. Cô ta trúng đạn, cũng không lường trước được Minh lại ra tay nhanh hơn mình. Nhưng không dừng lại, chỉ cần cô ta còn thở, quyết tâm phải báo thù. Liên tiếp bắn về phía trước, Minh cũng chẳng hiểu sao Xuân và cậu không dính viên nào, chắc do trời thương tình. Vừa dìu cô chạy đi, vừa cầu Phật, cậu lại thắc mắc tại sao con hẻm này lại vắng người quá vậy, Xuân thì vẫn còn tiếp tục thủ thỉ bên tai, nói cả một bản di chúc cho Minh nghe.
"Chị chết rồi...đừng nói với bà ngay, còn cả số tiền của chị...đem đi từ thiện. Sau này, mong em thường xuyên đến thăm bà, gửi đến mẹ chị...lời xin lỗi. Chưa báo hiếu mà chị...đã..."
Minh rốt cuộc không nghe được nữa, vừa quay lại đằng sau nhìn vừa nói "Em có một lời cầu xin, chị trước khi muốn chết đi có thể thực hiện được không?"
"Nói..."
Tình hình bỗng trở nên gấp gáp, cô ta vậy mà đang ở ngay sau, đúng vậy...còn một viên đạn cuối cùng. Minh vội vàng trả lời Xuân "Chị xem kìa, cô ta sắp đuổi kịp rồi. Em mong chị có thể chạy thoát..."
"Đùa à."
Xuân quay đầu lại nhìn, khoảng cách giữa bọn họ không xa, khi cô ta chuẩn bị bóp cò, cô liền đi chậm lại. Tiếng súng vang lên, dường như muốn nổ tung trời đất, Xuân nhìn lên Minh, đáy mắt cô long lanh chứa đầy sự hi vọng. Cuối cùng cô lại đỡ thay cho cậu một viên đạn, cô ta vừa lúc cũng gục xuống...
"Xuân! Xuân!"
Xe cảnh sát bắt đầu ập đến, còi inh ỏi vang lên, vì tiếng súng ban nãy đã làm kinh động tới những người xung quanh làm họ tưởng là khủng bố.
Hiện trường be bét máu, Xuân và Minh được xe cấp cứu đưa đi. Cô vẫn gắng gượng mở mắt nhìn cậu, liền bật khóc nức nở.
"Thực ra...chị vẫn chưa muốn chết..."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top