Phần 2: Chương 69
#69
"Xuân..."
"Mẹ..."
Mẹ cô ôm chầm lấy Xuân, nước mắt rơi không ngừng. Cô vỗ vỗ lên vai bà, vẫn rất bình tĩnh trả lời "Con không sao."
"Không sao mà tay bị thương như thế này à?"
Sau đó, bà kéo cô đi bắt ngồi yên tại ghế để sát trùng băng bó vết thương.
Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, Xuân lập công lớn giúp cảnh sát thành công tóm gọn đường dây buôn bán người. Cô nói rằng, những cô gái trên xe đều đã chạy vào khu rừng này, Xuân trước đó đã dặn họ tìm chỗ trú và ở yên đấy. Hiện tại, cảnh sát sẽ dò tìm trong rừng và đưa họ về nước an toàn.
Xuân không quên cảm ơn Huyền, cũng may cô ấy đã nhanh chóng trình báo cảnh sát và giúp Xuân bớt lo sợ hơn.
Ngồi trên xe ô tô trở về nhà, Xuân không thể chợp mắt. Cô buộc phải hỏi mọi người về tình hình của Minh.
"Minh...Minh...rốt cuộc là bị gì?"
"Đừng lo lắng quá, bây giờ bạn của mẹ đang làm phẫu thuật cho thằng bé. Yên tâm, sẽ không sao đâu."
"Còn bà ngoại? Bà..."
"Bà cũng vậy, bác sĩ nói chỉ là bị sốc dẫn đến hoảng loạn. Nằm viện vài ngày là được về nhà rồi."
Nghe thấy vậy, cô chỉ biết thở dài. Đột nhiên, Xuân phát hiện chiếc nhẫn của mình đã biến mất. Cô hốt hoảng tìm xung quanh, chẳng lẽ bị mấy tên yêu râu xanh kia cướp đi rồi? Hoặc trong khi cô đánh nhau với tên buôn người kia đã làm rơi nó. Nghĩ đến, Xuân cảm thấy bất lực vô cùng. Chẳng hiểu sao cô lại mệt mỏi đến như vậy, sự lo lắng cứ dồn lên cùng cực. Xuân cắn chặt môi, dựa đầu lên cánh cửa ô tô.
"Xuân, ông ta làm gì con?"
Cô giật mình, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu "Không làm gì cả, ông ta chỉ muốn con trở về làm người duy trì cái tổ chức của ông ta thôi. Nhưng...con trốn thoát được rồi."
"Cảnh sát đã đến tìm ông ta, nhưng không làm gì được vì kẻ bắn súng đã bị bắt. Trên đường đi, hắn ta đã chết vì kalixyanua có trong viên kẹo cao su."
Cô không tỏ ra bất ngờ, vì tất cả kế hoạch đó Xuân đều được nghe rõ. Cô không thể nói cho mẹ biết trong người mình có chất kích thích được, đây không hẳn là ma túy mà còn là một loại chất khác...có thể cần đến thuốc giải. Hơn hết, cũng chẳng có bằng chứng về việc ông ta buôn lậu ma túy. Mà bản thân cô còn phải chịu trách nhiệm cho lời hứa của mình.
Thực sự Xuân không biết phải làm sao, nhỡ đâu cô lên cơn thèm thuốc, cái cảm giác thèm thuồng và vô cùng khó chịu đó khiến Xuân cảm thấy thật sự rất sợ hãi.
Hôm đó, sau khi thăm bà và quay về nhà, cô làm xong xuôi hết mọi việc, Xuân đặt luôn chuyến bay rạng sáng mai để đến Đức. Thu dọn hành lí bỏ gọn sang một bên, Xuân gọi điện cho Tống Quang Nam...cầu cứu.
"Sao?"
"Bán cho tao một ít ma túy chỗ mày, mỗi loại một chút và mang đến nhà tao. Tao cần mày giúp đỡ."
"Mày..."
"Đừng nói nhiều, tao không có thời gian đâu. Mau lên!"
Vứt điện thoại sang một bên, Xuân nhìn tay của mình. Có cảm giác thứ được tiêm vào người cô là chất gây tê liệt thần kinh mà nó còn được pha bởi thứ gì đó khiến từng mạch máu của cô trở nên thèm khát thứ dung dịch đấy vô cùng.
Vài phút sau, Tống Quang Nam đi đến nhà Xuân, đóng chặt cửa lại sau đó nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Mày làm gì?"
"Tao bị chính bố mình tiêm dung dịch vào người. Ông ta nói đây là do Hoàng Nhật Minh dùng để trừng trị những kẻ phản bội. Ngày mai tao sẽ bay qua Đức, sợ rằng nếu lên cơn thèm thuốc thì..."
Tống Quang Nam liền nói lớn khiến Xuân giật mình làm rơi bịch ma túy xuống đất.
"Mày điên rồi!!! Xuân...mày biết cái dung dịch đó là gì không? Hoàng Nhật Minh dùng Strychnine và heroin với cái gì gì đó pha vào nhau. Không khiến mày chết ngay...nhưng sẽ khiến mày tự tìm đến cái chết. Hoàng Nhật Minh cũng không có thuốc giải đâu. Kể cả mày mang được heroin vượt qua việc kiểm tra an ninh, nếu như trong vòng vài ngày nữa mày không sử dụng dung dịch đó...mày sẽ chết."
"Sao mày biết?"
Tống Quang Nam lúng túng đáp "Tao...tao từng hợp tác với Hoàng Nhật Minh giúp cậu ta vận chuyển hàng..."
"Nhưng tao hỏi một người, người đó lại bảo là ma túy..."
Xuân không hiểu, giữa Nam và Minh là mối quan hệ gì nữa. Tống Quang Nam thở dài, nhìn cô đáp "Là My nói đúng không? Hoàng Nhật Minh cố tình để mọi người biết việc cậu ta làm. Mục đích cũng là cảnh cáo thôi, còn thứ bơm vào người không hẳn chỉ là ma túy."
Xuân rơi vào im lặng, cô ngồi thụp xuống ghế mà thở dài. Cuộc đời cô chẳng lẽ lại chết sớm đến như vậy sao? Xuân rất sợ chết, cô không muốn phải dừng lại ở độ tuổi đẹp đẽ như vậy. Hơn nữa, cô không thể nhìn Minh cưới cô gái khác được, không thể...
Vẻ mặt Tống Quang Nam hiện tại, cậu ta nhìn cô đầy sự tức giận. Xuân nhăn mày không hiểu, thì Tống Quang Nam liền ngồi xuống đối diện Xuân, hung dữ nói.
"Tao biết bố mày, từng thấy Hoàng Nhật Minh giết chết vài người bên tổ chức của ông ta. Bố tao và đám anh em của tao cũng muốn trừ khử cái tổ chức của ông ta lâu rồi nhưng lại không làm gì được. Ông ta thậm chí chẳng để lộ lấy sơ hở."
Xuân gục đầu xuống ghế, cô cảm thấy bản thân đang gần như sắp không chịu đựng được nữa. Cô thật sự lo lắng cho Hoàng Nhật Minh, cô nhớ cậu, chẳng hiểu vì sao trong lòng cô lại bất an như vậy nữa...
Đáy mắt Tống Quang Nam trở nên dịu lại khi thấy Xuân rơi vào hoàn cảnh này. Chưa bao giờ chứng kiến hình ảnh Xuân rơi nước mắt nên cậu ta đành vò đầu bứt tai. Ở nhà bạn gái cậu còn đang chờ, Tống Quang Nam chỉ biết an ủi Xuân và động viên cô hết lời có thể.
"Mày nên đến bệnh viện, bác sĩ chắc chắn sẽ giúp được. Nhưng...tao cũng không biết cầm cự bao lâu. Xuân, tao đem những thứ này về đây, nó không có tác dụng..."
Nói xong, Tống Quang Nam cầm tất cả trở về. Căn phòng chỉ còn duy nhất cô ở lại. Xuân nhắm mắt suy nghĩ, nếu như cuối cùng cô chỉ còn cách chết đi, ít ra cô cũng phải thấy được cảnh Hoàng Nhật Minh khỏe mạnh tỉnh dậy.
Theo bản tính, Xuân không suy nghĩ quá nhiều. Cô liền hành động, thay quần áo và cầm theo vật dụng, không để lại lời nhắn mà âm thầm rời đi...
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top