Phần 2: Chương 67
#67
"Muốn thử cảm giác kiến đốt trong người, đầu óc hoảng loạn, thèm thuồng uống thuốc này không? Đây chính là cách mà Hoàng Nhật Minh đã dùng cho những kẻ phản bội!"
Ông ta bật cười, trong ánh mắt hiện lên sự điên loạn. Xuân tái xanh mặt lại, cô không thể phản kháng, kêu cứu cũng vô dụng, ông ta chẳng còn giống người nữa rồi.
"Đợi...đợi chút..."
Thấy tay ông ta khẽ dừng lại, Xuân vội vàng nói "Tôi...tôi sẽ giữ lời hứa. Tôi...tôi sẽ trở thành con gái ông, đừng tiêm thứ đó..."
Chưa kịp dứt lời, cánh tay cô đã trở nên tê dại, cổ họng Xuân khàn giọng hét lên đau đớn. Cô vùng vẫy, cảm nhận được từng mạch máu của mình sắp vỡ tung, đầu óc cô bắt đầu mơ màng, hình như có chút ảo giác. Rút ống tiêm ra, Xuân ngồi phịch xuống đất thở dốc, mồ hôi đổ nhễ nhại trên trán. Ngẩng đầu lên nhìn ông ta đầy căm phẫn, cô khó khăn cất lời.
"Tôi...tôi...hận ông!"
Ông ta quỳ một gối xuống, khẽ nâng cằm Xuân lên, tức giận nói lớn "Con nói gì?"
"Tôi nói...Tôi ghét ông, hận ông, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như ông!"
Tức khắc, một bạt tai giáng vào mặt cô, Xuân choáng váng ngã lăn ra đất. Bên tai vang lên tiếng quát tháo của ông ta.
"Câm mồm! Mau nói yêu, nói con yêu bố. Mau lên!!!"
Ông ta điên cuồng giật lấy tóc của Xuân mà kéo lên. Cô tê liệt như muốn ngất đi, thấy loáng thoáng khuôn mặt ông ta đang đầy lửa giận. Ánh mắt Xuân từ từ khép lại, cô thực sự rất mệt...rất mệt...
...
Tại bệnh viện, Hoàng Nhật Minh vẫn đang thực hiện ca phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ rồi.
Bố mẹ cậu đứng ngồi không yên, cả công ty cũng náo loạn hết lên. Mẹ Xuân thì rối rít tìm cô, lo lắng báo cảnh sát, bà đã nhìn thấy Xuân bị ông ta kéo đi rồi. Mà bà không hề biết sau việc cầu hôn này đồng thời diễn ra một cuộc giao dịch ngầm. Càng không biết Xuân lại đánh liều đến gặp tên điên đó.
Bác sĩ cấp tốc đi ra, nhìn thấy người nhà bệnh nhân liền nói gấp.
"Tình hình khẩn cấp, mất máu quá nhiều, viên đạn chỉ còn cách tim 0.05mm nhưng lại vào quá sâu. Qua khám xét toàn bộ, cơ thể và sức khỏe cậu ấy đều không ổn định. Hút thuốc nhiều dẫn đến phổi sắp bị hủy hoại, lạm dụng các chất kích thích khiến tổn thương tim trầm trọng. Có thể...cậu ấy sẽ không chịu nổi mà chết tim hoặc trong quá trình ghép tim...cậu ấy bỏ cuộc. Tôi khuyên, hãy tìm bác sĩ chuyên gia giỏi hơn về ngành này."
Mẹ Minh đột ngột thở dốc, như không tin nổi tai mình. Đứa con trai của bà vậy mà lại trở nên hư hỏng như vậy, nhưng điều quan trọng ở đây là làm cách nào để chữa được bệnh cho Minh.
"Vậy...bây giờ thằng bé còn tỉnh dậy không?"
"Đang hôn mê sâu, gia đình nên tìm bác sĩ chuyên gia cho cấy ghép tim. Tình trạng này thực sự rất khẩn cấp!"
Nghe thấy vậy, mẹ Xuân chen ngang "Tôi có quen một người bạn ở bên Đức, là chuyên gia ngành này. Bây giờ, chuyển cậu ấy sang bên đó lúc nào cũng được."
Bố mẹ cậu gật đầu, không ngừng cảm ơn mẹ của Xuân.
Lập tức, Minh được chuyển sang bệnh viện khác và lên máy bay để đến Đức làm phẫu thuật. Cả quá trình, Minh không hề tỉnh lại, cậu hình như rơi vào trạng thái hôn mê sâu và dần dần đang mất đi cả ý thức.
Về phía cảnh sát, sau khi kiểm tra lô hàng thì không hề phát hiện tàng trữ hàng cấm nên chẳng có lý do gì tra khảo một người bệnh như Minh cả. Sự việc, dường như đã đặt dấu chấm hết tại đó...
Vì tình hình náo loạn, Xuân mất tích, Minh đột ngột đổ bệnh, tất cả mọi việc xảy ra vỏn vẹn trong thời gian ngắn ngủi. Bà ngoại sau khi biết tin, không chịu được sự đả kích mà bệnh tim tái phát phải nhập viện. Lúc này, mẹ Xuân mới đi đến thăm bà suốt chín năm không gặp mặt.
Bà bỗng nhiên cảm thấy mẹ mình già đi quá nhiều rồi. Còn mình thì lại chứa đựng sự ích kỉ, chẳng quan tâm tới cảm nhận của người mẹ đã ngoài 80 tuổi này. Khẽ ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay mẹ già, bà bỗng dưng rơi nước mắt. Con gái mất tích, mẹ già phát bệnh...chưa bao giờ bà trải qua cảm giác lo lắng cùng sợ hãi như hiện tại...thực sự...rất sợ hãi...
Trong căn phòng tối thui, Xuân tỉnh dậy. Cô cảm thấy cơ thể mình như chưa từng xảy ra chuyện gì, những thứ vừa nãy chẳng khác gì ảo giác. Xuân nhìn xung quanh, không thấy công tắc đèn đâu hết, mò mẫm tìm đường ra cuối cùng cũng thấy một cánh cửa. Vặn tay nắm, ánh sáng le lói chiếu vào khiến Xuân phải nheo mắt để nhìn. Cô thành công thoát ra ngoài!
Đi theo dãy hành lang, không có một ai cả, toàn bộ căn phòng đều khóa chặt và không mở ra được. Xuân tiếp tục đi, liền nghe thấy tiếng súng phát ra ở trong một căn phòng gần đó. Cô bất ngờ, chậm rãi ghé tai để nghe lén.
"Hoàng Nhật Minh...sao rồi?"
"Cảnh sát không bắt cậu ta, Hoàng Nhật Minh đã tráo lô hàng đó từ trước. Chất cấm được giấu chỗ nào thì chưa tra ra được. Nhưng, Hoàng Nhật Minh hình như tình hình không khả quan cho lắm. Theo như thông tin nghe ngóng được, giờ công ty cậu ta đang náo loạn, cũng không biết còn thở được bao lâu."
Nghe đến đó, sắc mặt cô tái đi, khó khăn mà hít lấy không khí. Xuân im lặng nghe tiếp cuộc nói chuyện.
"Lát nữa đám cảnh sát sẽ kéo đến. Mày biết nên làm gì rồi đấy! Giao tên tay nhanh hơn não đó ra, trên đường đi...nhớ, giết nó, cấm để nó khai ra việc gì!"
"Vâng!"
Cô nghe thấy tiếng bước chân trong phòng tiến lại gần. Xuân hốt hoảng tìm chỗ trốn, cô trốn sau góc tường ở lối rẽ. May mắn, không bị phát hiện! Cô vội vã chạy đi...
Cùng lúc đó, ông ta đã nhìn thấy bóng của Xuân đang hối hả bỏ chạy. Nhưng ông ta không bắt cô lại, còn mở cổng cho cô chạy thoát!
Xuân cảm nhận được trốn thoát khỏi đây dễ dàng chẳng phải điều lành gì. Việc cô nghĩ đến đầu tiên là tìm tới bệnh viện của Minh, nhưng chỗ này là đâu thì Xuân không biết.
Hỏi người ven đường, thì ra cô đang ở biên giới giữa hai nước. Tìm cách để về nhà, nhưng trên người cô không một xu dính túi, cũng chẳng có phương thức liên lạc nào. Xuân dựa lưng vào tường, cô thở dài một hơi sau đó mệt mỏi ngồi rạp xuống đất. Cô bắt đầu đi hỏi mượn điện thoại, gọi về cho bà ngoại nhưng không ai bắt máy. Đơn giản, bà ngoại cũng đang gặp chuyện, căn nhà đã trở nên trống vắng.
Gọi cho Hoàng Nhật Minh, điện thoại cậu báo về tút tút tút. Xuân bắt đầu bất lực, cô gọi cho mẹ mình nhưng chợt nhớ ra cô chẳng nhớ số của mẹ. Nhắm mắt gọi cho người cuối cùng, Tống Quang Nam...may mắn cậu ta đã nhấc máy.
"Alo?"
Là giọng của con gái, Xuân vội vã nói "Tôi...tôi là Nguyễn Nghi Xuân, hiện tại tôi đang gặp khó khăn. Có...có thể cho tôi gặp Tống Quang Nam được không?"
"Xin lỗi...anh ấy ra ngoài rồi. Tôi giúp gì được cho cô?"
Nghe thấy vậy, Xuân nhanh chóng đáp "Tôi đang ở...ở biên giới phía Bắc, cạnh trạm xe số 17. Tôi...không có tiền, không có gì hết...cô...đến đây đưa tôi quay về được không?"
"Được...được...tôi sẽ tới ngay. Làm sao để liên lạc lại với cô?"
"Tôi ở đây đợi, mặc áo màu đen, quần bò đen rách gối..."
Chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị cướp đi. Xuân quay sang nhìn, thì ra người cho cô mượn điện thoại cũng chẳng phải tốt lành gì, hắn ta nhìn chằm chằm ngực cô đầy kinh tởm. Xuân trợn mắt nhìn, tức giận đáp.
"Anh...muốn gì?"
Hắn ta bật cười, còn thẳng tay kéo lấy cổ áo Xuân mà nhìn vào bên trong. Nhưng chưa kịp nhìn, thì đã bị cô đá cho một cước vào mũi khiến hắn ta chao đảo quát lớn.
"Con ranh này!"
Đang định dạy dỗ hắn ta một bài học thì từ đằng sau cô bị ai đó giật ngược tóc lại khiến Xuân ngã ra đất. Hóa ra đám đàn em của hắn đến, cô nhìn xung quanh, căn bản không thể đấu lại được bọn họ mà hiện tại cơ thể cô đang rất yếu. Tên kia đi tới tát một phát mạnh vào mặt Xuân, còn nhổ nước bọt lên người cô mà sỉ vả.
"Con ranh! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?"
Ngay sau đó, hắn lại thèm thuồng nhìn Xuân, đê tiện nói.
"Em gái, ngủ với anh một đêm coi như trả tiền điện thoại. Trên đời này ấy à, không ai cho không ai cái gì đâu."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top