Phần 2: Chương 66

#66

Tỉnh dậy...Xuân chậm rãi nhìn xung quanh mình.

Tay cô bị xích lại, tất cả những đồ vật phòng vệ trên người đều đã bị lấy đi. Không nhớ rõ hôm qua sau khi ông ta đánh ngất cô thì chuyện gì xảy ra với Minh nữa. Điều này làm Xuân trở nên lo lắng, nhưng việc đầu tiên cần làm là phải thoát khỏi nơi này.

Nghe tiếng lách cách của một chiếc xích khác, cô nhận ra ở đây không chỉ có riêng mình.

Nhìn sang căn phòng đối diện, là một người phụ nữ, bị nhốt lại, trên người chi chít những vết bầm tím máu me, quần áo rách nát. Hình như, còn thảm hơn cô nhiều lần.

"Nhìn tôi như vậy, cô đang tự sung sướng trong lòng đúng không?"

Xuân giật mình, đó chính là bà vợ hai của ông ta. Cô khẽ di chuyển tay chân làm tiếng xích kêu to hơn, căn phòng này chẳng có gì ngoài một chiếc giường cũ kĩ còn những con gián, rết thì bò tự nhiên xung quanh như ở nhà mình.

Nhìn bà ta, cô chẳng đau lòng hay thương cảm. Đối với cô, bà ta ít ra cũng phải chịu sự hành hạ để trả giá cho chính việc làm của bản thân. Xuân đi đến cánh cửa, đối diện bà ta.

"Vì bà xứng đáng nhận những điều này."

Nói xong, Xuân liền quay người về chiếc giường mà ung dung nằm xuống. Không để ý người phụ nữ kia thêm giây phút nào. Mà bà ta, thì bắt đầu kể lể, kể sự đau khổ tủi nhục của bản thân khi sống cùng với ông ta. Cứ ngỡ như một câu chuyện thấm đẫm nước mắt nhưng đó đơn giản chỉ là sự trả giá cho lỗi lầm mình gây ra.

Duy chỉ có vài chi tiết lọt vào tai Xuân đã khiến trí não cô có chút xao động.

"26 năm trước, hôm đó, tôi và ông ta quen nhau được hai tháng. Ông ta nói ông ta ly hôn vợ, mà tôi thì chồng qua đời do tai nạn nên chúng tôi mới đồng ý đến với nhau. Khi phát hiện mình có thai, ông ta bắt phá nhưng tôi không chịu. Tưởng rằng ông ta sẽ bỏ tôi lại nhưng đùng một cái ông ta không ép phá thai nữa, còn cưới tôi về làm vợ trên danh nghĩa, không đăng kí kết hôn. Lúc ấy, tôi phát hiện ông ta nói dối mình, ông ta đã có một vợ một con và chưa hề ly hôn. Tôi nói chuyện riêng với ông ta, hỏi tại sao làm như vậy, thì ông ta làm ngơ, chỉ đáp vỏn vẹn mấy từ "Muốn thử cảm giác mới lạ.""

Xuân nghe xong, nghiến chặt hàm răng của mình. Ông ta đúng là một kẻ máu lạnh, vô tình. Tại sao, những chuyện ông ta làm trong bóng tối lại không bị phơi bày?

"Chưa dừng lại, thứ ông ta muốn là đứa con trai trong bụng tôi. Nhưng do sai lầm của bác sĩ, khi sinh ra thì là một bé gái. Ông ta điên lên đập phá đồ đạc, còn ép tôi phải sinh con trai cho ông ta. Nhưng kết quả, thêm một lần mang thai nữa tôi bị thai lưu. Từ đấy, ông ta không một chút quan tâm tới mẹ con tôi, nhưng tiền hàng tháng vẫn gửi đều đặn. Cho tới khi đứa con gái lên năm tuổi, ông ta bắt đầu lên kế hoạch ý đồ của bản thân. Ép nó phải trở thành một kẻ ác, tương lai làm cánh tay trái của ông ta. Sau bao nhiêu lần phải chịu sự huấn luyện, nó lên cơn đau ngực và phải vào bệnh viện. Chúng tôi mới biết nó đã bị bệnh tim, ông ta đành phải từ bỏ ý định của bản thân."

Nghe xong câu chuyện, không biết là bao nhiêu câu thật bao nhiêu câu giả. Nhưng Xuân đã bị xao động, cô thì càng hiểu rõ lý do ông ta bắt cô về tổ chức này bằng được. Đơn giản...cô khỏe mạnh, còn từng học võ và đáp ứng được những yêu cầu của ông ta.

Bỗng nhiên, một đám người kéo vào, tên đi đầu tới mở cánh cửa của cô. Sau đó lại gần Xuân khiến cô hơi sợ hãi. Hắn ta mở khóa xích, từ tốn nói.

"Đi theo tôi."

Cô bị bọn họ dẫn đi, quay đầu nhìn bà ta, cô bỗng dưng lại có chút thương cảm. Cuối cùng Xuân cũng rời khỏi nơi tối tăm này. Cô gặp ông ta, xung quanh là những tên áo đen lực lưỡng, trước mặt còn có vài ống dung dịch cùng ống tiêm đặt gọn gàng.

Cô ý thức được ông ta định làm gì mình. Trừng mắt nhìn, ông ta lại mỉm cười, còn tỏ ra rất thích thú.

"Không sớm thì muộn, ta cũng sẽ đón mẹ con trở về."

"Ông và mẹ tôi chưa ly hôn?"

"Con không cần hỏi nhiều, bây giờ mau thực hiện lời hứa của mình đi."

Cô tức giận quát lên, hất đổ cả khay đựng dung dịch trên bàn.

"Ông làm trái lại những gì chúng ta giao dịch. Tại sao ông lại bắn Hoàng Nhật Minh? Tôi nói ông không hiểu tiếng tôi sao? Ngăn chặn lô hàng chứ không phải gọi cho cảnh sát và bắn Hoàng Nhật Minh! Tôi từng nói trước đó rồi, nếu như Hoàng Nhật Minh vào tù thì cũng phải do tay tôi tống cậu ta vào. Và cả ông nữa, tôi sẽ khiến ông ngồi tù bằng mọi cách!"

Ông ta nhìn cô, ánh mắt thêm phần ác độc, còn lạnh lẽo thốt ra.

"Nó ngáng đường ta, phe cánh của nó giết hại biết bao nhiêu người trong tổ chức của ta. Chỉ cần nó vào tù hoặc nó chết đi thì sẽ chẳng còn gì đáng lo nữa cả. Huống chi, nếu như thằng ranh đó mạng lớn thì bây giờ nó cũng không thể làm hại người nó yêu được. Hahahaha..."

Chưa kịp trả lời, ông ta liền nói tiếp "Con nghĩ ta tin lời con nói sao? Con có đủ bản lĩnh tống Hoàng Nhật Minh vào tù không? Nỡ lòng đem người con yêu vào tù sao? Nguyễn Nghi Xuân, ta không phải kẻ mù đi tin lời đứa con nít vắt mũi chưa sạch đâu."

Cô cuộn chặt tay lại, từng đợt khí thở ra chứa đựng sự tức giận. Xuân nhìn ông ta đầy căm phẫn, hỏi lại.

"Ông yêu mẹ tôi không?"

"Con từng nói đừng đem mẹ con vào việc này. Bây giờ lại hỏi, là thế nào?"

Xuân bất lực gật đầu, ánh mắt cô trĩu xuống nặng nề. Giơ ra trước mặt ông ta chiếc nhẫn kim cương tinh xảo mà Minh cầu hôn mình rạng sáng nay. Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nước mắt tự dưng lại rơi xuống má.

"Ông từng đeo nhẫn cho mẹ tôi, từng thề non hẹn biển. Ông yêu mẹ tôi...đúng, nhưng là 26 năm trước. Giây phút ông chọn cách ngoại tình chỉ vì cãi nhau với mẹ tôi, thì chính ông đã phản bội lời hứa của mình rồi. Mẹ tôi tại sao phải chịu nỗi đau đó, khi rõ ràng mẹ tôi không muốn ông dấn thân vào con đường buôn hàng cấm. Đấy là sai sao? Nếu như Hoàng Nhật Minh xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không nể mặt vì ông mang danh bố tôi đâu. Ông chưa nuôi tôi ngày nào cả, chưa từng quan tâm tôi, tôi là con gái ông sao? Có đứa con nào bị chính bố mình đuổi ra ngoài đường như cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi đâu cơ chứ. Mà ông...muốn tôi quay về chỉ vì có mục đích của mình."

Xuân ngừng lại, cô không nói tiếp mà đứng im ở đó. Ông ta liền đứng dậy đi về phía cô, sắc mặt vẫn không chút thay đổi, vừa bước đi, vừa chậm rãi trả lời.

"Nếu bây giờ...ta bỏ những gì mình gây dựng, bỏ đi cái tổ chức này. Mẹ con sẽ về bên ta sao? Con sẽ nhận lại người bố này sao?"

Cô lắc đầu, giương mắt nhìn ông ta đến gần. Xuân vẫn ương bướng đứng đó, nhìn ông ta đầy căm hận.

"Ta cũng từng nghĩ về việc này. Nhưng rồi chẳng có ai ở lại bên ta cả, mẹ con cũng vậy, ai cũng vậy. Ta buộc phải làm bản thân ta hạnh phúc bằng cách kiếm tiền, bằng cách khiến con người ta nguyện sống nguyện chết ôm chân ta cầu xin được ở lại."

"Là mẹ tôi bỏ ông hay ông bỏ mẹ tôi? Những gì tôi nghe được là từ bà ngoại kể lại, còn mẹ, không hề kể tôi nghe câu chuyện giữa mẹ tôi và ông. Chưa từng oán trách ông câu nào, chưa từng động đến người đàn bà và đứa con gái kia."

Ông ta không nói gì nữa, trực tiếp bắt lấy cánh tay cô kêu người xung quanh giữ chặt Xuân lại. Cô biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo, thứ dung dịch kia sẽ được bơm vào trong người cô. Kể cả cô phản kháng, làm sao thắng được đám người này cơ chứ?

Ông tiêm đến gần, chính tay ông ta chạm nó lên da thịt Xuân, còn vui vẻ nói "Muốn thử cảm giác kiến đốt trong người, đầu óc hoảng loạn, thèm thuồng uống thuốc này không? Đây chính là cách mà Hoàng Nhật Minh đã dùng cho những kẻ phản bội!"

[Còn]






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top