Phần 2: Chương 65
#65
"Chị đã làm đến nước này rồi, Minh, em chọn chị, hay chọn lô hàng kia?"
Cậu quay đầu, cương quyết bỏ ra ngoài. Xuân vẫn không dừng lại, cô với lấy tay Minh, đôi mắt cô đen láy long lanh dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Minh nghiến chặt răng, không quay đầu nhìn, cậu hít sâu một hơi, khàn giọng đáp.
"Em đang nâng niu chị, đừng dùng thân thể để mê hoặc em. Chị biết em thích lắm không?"
Lời nói thốt ra, Minh liền cúi đầu ngậm lấy môi Xuân đè người cô chặt xuống giường. Tiếng môi lưỡi va chạm cùng những ngón tay di chuyển khắp người Xuân khiến cô như tê dại mà nằm im để Minh làm tất cả.
Cô hồi hộp chờ đợi, nụ hôn ngày một nhạt dần rồi Minh ngồi thẳng dậy. Nhìn xuống người, cậu đã cài hết lại khuy áo của Xuân, Minh cố gắng bình tĩnh nhất trả lời.
"Nếu chị biết hết những chuyện em làm rồi, thì đừng cản đường em. Chị là một cô gái thông minh, hẹn gặp chị tại bìa rừng phía Đông Nam. Kể cả chúng ta là kẻ thù, hy vọng chị hãy giữ gìn bản thân mình. Em không muốn chưa cưới mà đã phải làm đám tang của cô dâu đâu."
Nói xong, cậu chỉ cười một cái đầy thách thức sau đó bỏ đi thẳng. Bàn tay cô túm chặt lấy ga giường rồi đấm thật mạnh xuống gối. Cái gì mà nâng niu, yêu thương chứ? Cô đã hạ mình, dâng đến tận miệng rồi mà Minh vẫn từ chối. Trong cơn tức giận, cô thay đồ cẩn thận, gọn nhẹ nhất. Sau đó, trang bị tất cả những dụng cụ phòng thân lên người mình.
Vì không có xe ô tô, Xuân buộc phải thuê con xe phân khối ngon nghẻ nhất với giá rất cao. Cô không đuổi theo sau Minh mà đi con đường khác mình tự tìm ra. Mất gần nửa tiếng để tới bìa rừng Đông Nam, Xuân từng bước đi trên con đường mòn để tới chỗ nhận lô hàng.
Trời rất tối, có chút sợ sợ nhưng cô vẫn phải thật bình tĩnh bước đi. Chiếc đèn pin chiếu rọi qua một cành cây, bỗng dưng cô nhìn thấy một cái dây thừng, Xuân tò mò đi lại để xem thì bị sập vào bẫy của ai đó săn thú rừng.
Mất tận mười lăm phút để gỡ nó ra khỏi chân, người cô nhễ nhại mồ hôi. Xuân cắn môi tức giận, cũng không biết cuộc giao dịch của Minh như thế nào rồi thì bỗng dưng, một con rắn hổ mang bò ra từ bụi rậm. Xuân sợ sệt hét lên, mặt cô tái mét cắt không một giọt máu. Nhưng chẳng ai nghe thấy cả, Xuân cắm đầu bỏ chạy, chân có hơi đau vì ban nãy dính vào cái bẫy.
Cô tiếp tục đi, lúc trước Xuân không hề biết ở đây lại có những thứ này. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã bị dính chưởng. Một cái lưới to đùng kéo Xuân lên trên cây đu đưa như khỉ. Cô thật sự thắc mắc, có phải do Minh dở trò này hay không nữa.
Lấy lại bình tĩnh, Xuân tìm trong người mình một con dao ngồi cắt từ từ cái lưới ra để nhảy xuống. Nhưng lại không hề đơn giản, cô ngồi cắt gần nửa tiếng thì bịch một cái Xuân rơi xuống đất đau điếng. Cô không biết rằng cái lưới này đã bị ai đó mài mòn chỉ đợi có người dính bẫy bị kéo lên trên và nó đứt ra.
Tức đến phát khóc, Xuân lọ mọ đứng dậy, bây giờ đến thì chắc Minh cũng giao dịch xong rồi. Định gọi điện cho ông ta, thì Xuân chợt nhận ra ở đây không có sóng.
Chẳng biết phía trước còn bẫy hay không, nhưng cô đã an toàn đi ra khỏi cánh rừng này để đến nơi hẹn.
Vòng theo con đường mình vạch sẵn, thấy ở phía xa xa bên tay trái có đèn sáng, cô chắc chắn nơi đó chính là cuộc hẹn diễn ra.
Nhưng cô không thấy người bên mình đâu cả, chỉ thấy những chiếc đèn lấp lánh hai bên đường đi. Ở đây ngay cạnh biển, càng đi lại càng sáng. Xuân ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết thì phía trước bà ngoại đang đứng đó vẫy vẫy tay với Xuân.
"Mơ? Ảo giác sao?"
"Bà ngoại..."
Bà không trả lời cô, cứ mỉm cười cầm tay cháu gái dắt theo con đường đầy lấp lánh. Tiếp đó cô gặp ông, rồi gặp những người bạn cũ, gặp cả Nam đang đứng cười hung hãn. Xuân chẳng hiểu gì cả, gương mặt lấm lem của cô cùng với những vết rách ở quần áo trông cô khổ sở vô cùng.
Nhưng, khi gặp lại những người bạn, gặp lại tất cả những người cùng đồng hành với Xuân của chín năm trước thì cô lại vội vã bật khóc.
Phía trước là một cánh cổng với đầy bóng bay, hoa lá, cùng một đống ảnh hết sức xấu xí của Xuân treo lung tung trên đó. Quay sang nhìn bà, bà liền chỉ cô bước vào, hiền hậu nói.
"Bà chỉ đi đến đây thôi, chặng đường còn lại, một mình cháu phải đi rồi."
Cô bỗng dưng khóc lớn ôm lấy bà mình, bà vỗ vai cô an ủi "Thứ đáng mong chờ là bên trong, cháu gái ngoan, sau này...nhất định phải hạnh phúc nhé."
Xuân gật đầu lia lịa, cô vẫn chưa biết điều gì đang xảy ra với mình. Bước chân vào trong cánh cổng, thì bừng lên một vùng sáng chiếu rọi cả căn phòng rộng lớn. Xung quanh cô là những người của một ban nhạc đang cất lên bản nhạc ngọt ngào, còn phía trước là Hoàng Nhật Minh đang đứng đó rất oai!
Cô hiểu rồi, nhìn bộ vest trên người cậu, nhìn mẹ mình đang đứng bên, nhìn thấy cả bố mẹ của Minh đang đứng trên đó. Cô không thể ngờ được, Minh lại làm ra một cú lừa để cô tới đây.
Xuân liền ngồi thụp xuống mà khóc, cô không thèm đi tiếp nữa. Thực sự rất đáng giận mà, nhưng Xuân quên mất những người mà cô bàn cuộc giao dịch đang ở đâu.
Minh lắc lắc đầu, cười trong niềm hạnh phúc đi đến bên cạnh Xuân. Cậu cất lời, trêu đùa cô.
"Ồ, chị vẫn nguyên vẹn đến đây được này, còn không mau đứng dậy. Chị tính cứ khóc thế mãi à?"
"Ai thèm khóc, đây là cảm động thôi hiểu không?"
Nhìn bộ dạng lem nhem của Xuân làm Minh vừa thương vừa buồn cười, cậu liền quỳ gối xuống đưa ra trước mặt Xuân một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp.
Xuân hé mắt nhìn, lại bật khóc. Cô thấy hạnh phúc, vừa hạnh phúc vừa xúc động. Con tim thiếu nữ của Xuân cũng có ngày đã sống lại, cô nhìn kĩ chiếc nhẫn, vừa khóc vừa cười vừa nói.
"Đồ sến súa."
"Thế chị có muốn sinh con cho em không?"
Chưa kịp đáp lời, thì cái bùm một phát, tiếng súng nổ lên làm đám người nháo nhào đổ xô chạy đi. Xuân quay đầu về phía cửa, liền nhìn thấy bố mình đang đi ra từ đám người. Minh kéo lấy tay cô, vẫn chậm rãi từ từ đeo lên ngón áp út của Xuân chiếc nhẫn cầu hôn đầy yêu thương rồi đứng ra phía trước Xuân, lạnh nhạt cất lời.
"Ở đây không phải địa bàn của ông."
"Lô hàng của mày, đã bị công an tạm giữ vì nghi ngờ tàng trữ chất cấm. Bây giờ, trả con bé lại cho tao."
Cô nhíu mày, rõ ràng giao dịch giữa cô và ông ta là ngăn lô hàng đó nhập cảng, ném đi đâu cũng được, đốt hay làm sao cũng được. Nhưng không thể để nó lọt vào tay người của Minh. Xuân còn tưởng rằng, là cậu lừa cô chỉ muốn cô đến đây để cầu hôn mình. Nhưng hóa ra, đó mới chính là một vỏ bọc bọc cho một tội ác.
"Tôi không có cuộc giao dịch nào vào hôm nay cả. Hình như ông nhầm rồi."
Vẻ mặt cậu vẫn hết sức bình tĩnh, còn Xuân, cô nhìn Minh đầy nghi hoặc rồi tức giận nhìn sang ông ta.
"Ông làm trái ý tôi."
"Con nên giữ đúng lời hứa của mình!"
Minh nhìn cô, nhíu mày hỏi "Chị...hứa gì?"
Xuân liền cúi đầu xuống, thở dài một hơi. Chẳng lấy một chút cảnh giác, tên cầm súng đã nhắm thằng vào ngực trái của cậu mà bắn một phát liều lĩnh khiến Minh trở tay không kịp.
Máu túa ra, Xuân hốt hoảng nhìn cậu đang gục trên tay mình. Bố mẹ của Minh cùng mẹ cô sợ hãi chạy xuống, tiếp theo đó là cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Một đám người khác từ xung quanh chạy vào, cảnh sát tới nơi, làm hiện trường náo loạn. Xuân bị bố mình lôi đi, cô giữ chặt lấy tay Minh, chỉ còn một ánh mắt yếu ớt nhìn lại. Cô hét lên giữa những tiếng kêu thất thanh cùng tiếng còi xe cảnh sát.
"Buông ra..."
Không một ai, giúp đỡ...
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top