Phần 2: Chương 64
#64
"Bà ngoại..."
"Ông ngoại..."
Minh cũng hùa theo gọi cùng Xuân, cậu nghiễm nhiên luôn đây là ông bà ngoại của mình. Còn ra sức nịnh nọt nữa chứ.
Ông bà đâm ra lại cưng Minh hơn Xuân luôn rồi.
Ngồi xuống bàn ăn, bà ngoại gắp thức ăn vào bát hai người họ không ngừng nghỉ. Bắt đầu kể loanh quanh câu chuyện giữa Xuân và Minh.
"Hai đứa...tính bao giờ thì kết hôn?"
Xuân sặc cơm, giờ cô mới nhớ đến mình từng nói sẽ kết hôn với cậu. Bản thân cô còn chưa nói cho ai biết, mà đến mẹ mình lẫn ông bà đều biết hết cả rồi. Tốc độ loan tin của Minh cũng phải gọi là chóng mặt.
"Cháu thì không vội, nhưng Xuân thì dục cháu mãi thôi."
"Ơ? Ai mới là người vội?"
Nếu không phải ông bà đang ngồi đấy thì cô đã đá cho Minh một phát rồi. Minh định nói gì thêm nhưng Xuân liền nhồi thịt vào miệng cậu ép ăn.
Bà và ông ngồi đối diện nhìn hai người họ mà thủ thỉ cười. Cháu sắp kết hôn, ông bà thì cũng già rồi. Độ tuổi ngày càng gần đất xa trời, mà căn bệnh tim của bà hình như đang có dấu hiệu tái phát. Ông thì đầu tóc bạc phơ, không còn khỏe như ngày trước nữa. Bà cười hiền hậu, đầy yêu thương nhắn nhủ.
"Hy vọng...bà có thể nhìn thấy hai đứa kết hôn."
Không gian chợt trầm xuống, ý nghĩ trong câu nói của bà là gì? Xuân đặt đôi đũa lên bàn, cúi đầu rồi chậm rãi trả lời.
"Bà nhất định sẽ nhìn thấy!"
Cô không để ý rằng, Minh đang nhìn Xuân bằng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Đối với cậu, những lúc ở bên cô khiến Minh cảm thấy dễ chịu, chẳng biết thích cô vì điểm gì nữa. Kể cả khi Xuân cáu gắt, thậm chí chửi cậu không chút thương tiếc, hay ra tay đánh mình rất mạnh nhưng Minh đều thấy cô chính là đang quan tâm cậu bằng một cách khác.
Kể cả chín năm trôi qua, cái dáng vẻ ngỗ nghịch của Xuân vẫn in sâu vào trong tiềm thức, hình ảnh cô lo lắng chạy đi mua thuốc đau dạ dày cho Minh, hay cả bộ mặt ngại ngùng khi bị cậu trêu chọc. Cả cái tính ham ăn lười làm, nghiện còn ngại kia nữa. Bây giờ cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu. Chỉ có sự thay đổi duy nhất...đó chính là độ lạnh lùng của cô tăng lên. Cực kì vô tình, vô cảm...
Ngồi nói chuyện với ông bà một thời gian khá lâu, gần nửa đêm Minh và Xuân mới trở về nhà. Cả quãng đường đi, cô cứ nắm chặt lấy tay cậu như vậy, suy nghĩ điều gì thì Minh không rõ.
"Ông bà...già thật rồi."
"Nhưng bà và ông đã có một tình yêu mà nhiều người mong ước."
Cô ngước mắt nhìn lên cậu, thấy Minh đang nhìn bầu trời rộng lớn. Xuân cũng nhìn theo, từng vì sao lấp lánh tỏa sáng trong đêm tối, không chói lóa như mặt trời, không ẩn mình sau màn đêm. Tất cả những ngôi sao đều mang trong mình một ánh sáng...làm rực rỡ cả màn đêm.
"Trước khi về, bà có nói với em rằng bà tin em sẽ chăm sóc tốt cho chị. Bà đã bên chị suốt 18 năm, hy vọng em sẽ khiến chị hạnh phúc. Bà còn dặn em nhiều lắm... Nhưng Xuân à, ai cũng đều phải trải qua sự mất mát. Rồi đến một ngày, từng người thân xung quanh chị sẽ dần dần rời bỏ chị để đến một thế giới khác. Họ cũng chỉ mong rằng chị sẽ hạnh phúc và luôn vui vẻ. Em đã nắm tay chị rồi thì em sẽ không buông, đừng lo lắng quá nhiều về tương lai. Chỉ cần nghĩ tới hiện tại, chị thấy vui hay là không mà thôi."
Cô khẽ cười, khóe mắt đỏ hoe nhìn cậu "Vui."
Nghe những lời Minh nói, cô cũng ngầm hiểu ý của bà. Không thể kìm chế được cảm xúc, Xuân đã bật khóc, cô không muốn rời xa ông bà chút nào cả. Nhưng thứ mà chúng ta không thể thay đổi...đó là thời gian...
Lúc ấy, Minh dỗ dành cô thế nào Xuân cũng không nén được nước mắt. Cậu chỉ biết ôm lấy cô, dùng hết lời để an ủi, cho đến khi Xuân khóc mệt rồi, sau đó liền ngủ thiếp trong lòng Minh.
Xuân đã mơ một giấc mơ, cô mơ thấy bà mỉm cười xoa đầu mình. Cứ vậy đi xa, còn nói cô hãy dũng cảm tiến về phía trước, câu cuối cùng cô nghe được là bà hy vọng cô sẽ hạnh phúc.
Bừng tỉnh với hai hàng nước mắt, Xuân nhìn sang bên cạnh mình, đã không thấy Minh đâu cả. Dưới bếp chỉ có thức ăn nấu sẵn, còn Minh thì đi từ rất lâu rồi.
Xuân cảm thấy lo lắng về giấc mơ của mình, cô gọi điện thoại cho ông bà. May mắn là bà nhấc máy, còn vui vẻ nói chuyện rôm rả với cô. Có lẽ...là Xuân lo sợ nên mới thành ra như vậy, bà cô chắc chắn vẫn còn khỏe mạnh để thực hiện ước muốn của mình!
Ngày hôm đó trôi qua rất nhanh, cả ngày Xuân chỉ suy nghĩ đến bà và chuyện của Minh vào ngày mai.
Vừa hay tin, hôm nay bố cô và mẹ cô ra tòa thực hiện xong thủ tục ly hôn. Xuân định đến, nhưng lại thôi.
Bất chợt ở ngoài cửa, cô nhìn thấy Ngô Khang Nhất đang đứng đó đi qua đi lại. Bị Xuân phát hiện, cậu ta liền đi vào trong quán khẩn khoản nói với cô.
"Xuân...em..."
Cô nhíu mày, trả lời "Có chuyện gì?"
"Mẹ em...bị bố nhốt vào tầng hầm rồi. Hôm qua, ông ta và mẹ em cãi nhau một trận, ông ta đã đánh mẹ sau đó liền..."
Ánh mắt Ngô Khang Nhất rưng rưng nước mắt, Xuân liền quay đầu, hờ hững đáp.
"Không liên quan đến tôi, tôi không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi được!"
"Nhưng vì chị mẹ em mới bị như vậy!" Ngô Khang Nhất quát lên, tức giận mà tuôn trào những lời lẽ khó nghe.
"Vì ông ta khăng khăng muốn nhận lại chị, còn đuổi em và chị ba ra ngoài. Ông ta...không còn tình người nữa rồi!"
Nghe xong, Xuân vẫn lạnh nhạt đáp lại "Vậy lúc mẹ tôi phải một thân một mình sinh tôi ra, phải tự tay nuôi tôi, chịu đựng nỗi đau bị chồng phản bội. Tại sao bây giờ, tôi phải nói giúp mẹ cậu? Lúc chen vào gia đình tôi, bà ta có nhìn thấy điều đó không? Ngô...à không, Nguyễn Khang Nhất, tôi ghét mẹ cậu, ghét người chị cùng mẹ khác cha của cậu, ghét luôn cả cậu! Giữa hai chúng ta còn không chung dòng máu, thì cậu có tư cách gì nói chuyện với tôi?"
Ngô Khang Nhất siết chặt bàn tay, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Cô từng là người mà cậu thích, hiện tại vẫn còn tình cảm. Nhưng cậu không hề biết rằng, gen máu lạnh vô tình của ông ta di truyền cho cả Xuân, nếu biết trước phải nhận lấy cái tát đau cho thứ tình cảm này. Cậu...sẽ không bao giờ nhảy vào!
"Chị giống hệt bố chị vậy."
Chỉ nói vỏn vẹn xong câu đó, Ngô Khang Nhất liền quay đầu bỏ đi. Xuân đứng im như tượng, điều mà cô không thích nghe nhất chính là nói cô giống ông ta. Xuân nghiến chặt hai hàm răng, nén cơn tức giận lại để tập trung vào công việc.
Tối hôm đó, Minh trở về nhà rất muộn, ăn nhanh bữa cơm rồi lên giường đi ngủ luôn. Cuộc giao dịch của cậu và Nam là vào một giờ sáng, tại bìa rừng phía Đông Nam. Nhìn đồng hồ, chỉ còn vỏn vẹn bốn tiếng nữa là cuộc giao dịch diễn ra. Xuân cũng tự chuẩn bị tất cả đồ dùng để bắt đầu cho một việc cực kì nguy hiểm. Có thể...sẽ diễn ra một cuộc ẩu đả lớn, hy vọng...mọi thứ mà Xuân đã tính toán sẵn sẽ trôi qua an toàn.
Cô khẽ gọi một cuộc điện thoại, đáp gọn "Một giờ sáng mai, bìa rừng phía Đông Nam. Tóm gọn...càng tốt!"
Không để đầu dây bên kia trả lời, Xuân đã dập máy. Cô đi vào phòng ngủ, nghĩ rằng Minh ngủ say rồi. Nhẹ kéo chăn sau đó chui vào lòng của cậu, ôm chặt lấy Minh.
Kéo dài suốt hai tiếng, cả Xuân và Minh đều không chợp mắt, nhưng cứ giả vờ như ngủ say rồi. Từ lúc cậu về đến nhà, cũng không nói gì nhiều với Xuân và cô cũng như vậy.
Minh nhẹ cử động, xem đồng hồ đã điểm chỉ 00 giờ, cậu khẽ khàng ngồi dậy. Bỗng dưng, giọng nói thỏ thẻ của Xuân cất lên "Minh..."
"Chị biết em không ngủ..."
"Biết bây giờ em sẽ đi đâu, Hoàng Nhật Minh...chị chỉ cho em chọn lần cuối cùng. Em chọn chị, hay chọn lô hàng đó?"
Minh quay đầu, bất ngờ trước những gì mình nhìn thấy. Xuân đang từng bước cởi bỏ áo của mình, nhất thời trong người cậu nóng lên. Xuân vẫn nói tiếp.
"Chị đã làm đến nước này rồi, Minh, em chọn chị, hay chọn lô hàng kia?"
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top