Phần 2: Chương 62

#62

"Yêu mà nói to thế á?"

"Biến."

Cô đẩy Minh ra, tức giận bỏ đi. Cậu chỉ biết với với tay nắm lấy tay cô, nhưng Xuân hất ra. Minh nhanh miệng nói vọng đến.

"Ý em là chị phải nói yêu to hơn."

"Nguyễn Nghi Xuân!!!"

Kệ xác Minh đang eo éo phía sau, cô bỏ đi thẳng. Cậu nhăn mặt chẳng hiểu vì sao Xuân lại to tiếng đuổi mình về như vậy. Bất chợt, điện thoại cậu reo chuông, một dãy số và không có tên người dùng.

Minh nhanh chóng nhấc máy, bước vội ra xe ô tô rời đi.

"Nam? Có việc gì?"

"Chuẩn bị xong rồi."

...

Tối hôm đó, Xuân đã trở về nhà từ rất lâu nhưng mãi chưa thấy Minh về. Cô bỗng dưng lo lắng, chắc...cậu tăng ca hoặc bàn việc thôi. Người như Minh thì toàn là những việc khẩn cấp.

Đến khi cô đã ăn xong cơm tối, ngồi xem phim kinh dị vẫn chưa thấy Minh đâu cả. Gọi điện thoại cậu không nghe, còn ngoài vùng phủ sóng. Xuân cảm giác được...Minh chắc chắn đang xảy ra chuyện gì.

Định ra ngoài tìm cậu thì ngoài cửa có tiếng bước chân sột soạt. Cô im lặng lắng nghe, ánh mắt hướng về phía lối ra. Đột nhiên, cánh cửa bật mở, Minh bước vào trong với bộ dạng ướt đẫm từ trên xuống dưới. Xuân lo lắng đi đến, cau mày hỏi.

"Đi đâu? Sao lại ướt?"

Minh cầm lấy khăn lau trên móc, xoa xoa mái tóc ướt rượt của mình. Nhìn thấy Xuân hừng hực lửa giận đứng đợi để chuẩn bị xử tử mình, Minh bỗng dưng hơi sợ mà lúng túng đáp.

"Em...đi có việc. Không may dính mưa."

"Điện thoại ngoài vùng phủ sóng, em đã đi đâu?"

Minh có chút căng thẳng, không dám nhìn vào mắt cô. Cái khí chất này giống hệt mẹ Xuân, cậu liền nhanh trí cười cười nắm lấy tay cô lay lay.

"Em...lên núi. Bàn chút công việc."

Cô lườm cậu một cái sau đó đi tìm quần áo cho cậu thay đồ. Xuân vào phòng, Minh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì bị lộ, cậu lôi điện thoại xóa tất cả những cuộc gọi lẫn dòng tin hôm nay. Minh vào phòng tắm thì thấy nước đã nóng rồi, cậu liền cảm nhận được Xuân đang quan tâm mình.

Minh tắm trong hạnh phúc, đang tắm dở thì nhận ra quên mất quần áo, phòng tắm lại không có cái áo khoác tắm nào. Xuân gõ cửa rất đúng lúc, cô cất lời.

"Mở cửa, chị đưa quần áo."

Cạch - tiếng cửa mở ra. Minh nhanh chóng đáp lại.

"Chị cứ để ở bên trên bồn rửa mặt. Em đang dở tay."

Cô thò tay vào đặt quần áo như lời Minh nói rồi rụt tay về. Bỗng nhiên, tay cô bị nắm chặt lấy bị lôi vào bên trong. Xuân hú hồn nhắm chặt mắt lại, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, bàn tay to vẫn nắm chặt tay cô đè chặt vào tường. Xuân hé mắt nhìn, liền thấy Minh đang ở gần sát. Cô đỏ mặt quay đầu đi, hắng giọng nói.

"Mặc...mặc quần áo vào."

"Em không ngại thì chị ngại cái gì."

Xuân muốn tát vào mặt cậu ngay lập tức nhưng trống ngực cô đập liên hồi làm Xuân run rẩy. Minh ngày càng tiến lại gần cô, từng giọt nước trên mái tóc rơi xuống vai Xuân làm cô rùng mình. Nhẹ chạm môi lên tai cô, Minh thì thầm.

"Xuân...giúp em tắm."

Cô co rúm người lại, né tránh cậu "Không què quặt gì thì tự túc làm đi."

"Em bỗng dưng bị đau tay."

"Đau cái gì? Tay ai đang nắm tay chị đây?"

Xuân hét vào mặt Minh, dùng sức hất cậu ra. Cô toan bỏ chạy thì vấp phải cái quần đùi của Minh vứt lung tung trên sàn. Xuân ngã ra sau, ngã tỏm vào bồn tắm khiến nước bắn tung tóe.

Nhìn thấy cơ thể trần truồng của Minh, cô vội vã che mặt, thằng nhóc xấu xa này đúng là không còn từ nào để miêu tả. Biến thái trên cả biến thái.

"Hoàng Nhật Minh, cút ra ngoài!"

"Em mặc đồ rồi, chị bỏ tay ra khỏi mắt đi. Nhìn thẳng luôn này, không cần phải nhìn qua kẽ tay vậy đâu."

Cô bực mình vì bị Minh trêu chọc. Xuân cầm chậu nước hất thẳng lên người cậu, Minh đưa tay né như không né. Cậu bật cười, biết lỗi xin cô.

"Em...em...đùa chút thôi. Quần áo chị ướt hết rồi kìa, em nhìn thấy cả áo trong của chị rồi đấy."

Lại càng chọc điên Xuân hơn, cô cầm luôn cái chậu ném vào người Minh rồi tức giận bỏ ra ngoài. Biết rõ cô đang cáu, cậu vẫn thích chọc Xuân điên hơn sau đó lại mặt dày đi xin lỗi.

Tầm vài chục phút sau, Minh rón rén đi vào phòng. Nhìn thấy Xuân đang nằm trên giường, cậu liền đi đến bất ngờ ôm lấy cô. Xuân giật nảy mình giơ tay đấm một cái lên mặt Minh.

Quay đầu nhìn thì thấy mũi cậu đang chảy máu. Lúc này cô mới hốt hoảng đi tìm hộp cứu thương, còn Minh thì tỏ ra cái vẻ tội nghiệp lắm.

Đến tận khi Xuân bôi thuốc, cô vẫn giữ cái vẻ mặt ghét bỏ cậu. Khuôn mặt Minh thì tỏ ra giận dỗi cô, Xuân liền nhét khăn giấy vào mũi cậu để cầm máu. Minh đau khổ leo lên giường ngủ trước, không hề hay biết Xuân đã bỏ sang phòng khác để ngủ.

Thấy khá lâu rồi mà chưa thấy Xuân đi ngủ, Minh mới rón rén ra phòng khách tìm cô. Ai ngờ được, cô đang ở phòng cũ của cậu nằm ngủ ngon lành. Lần này, Minh quyết định giận Xuân, cậu tự mình đi ngủ còn tỏ ra chắc chắn rằng ngày mai cô sẽ phải xuống thang trước.

Sáng sớm hôm sau, Xuân nhăn mặt tỉnh giấc liền cảm giác được có một vật nặng đè lên ngực mình, còn ôm chặt lấy cô nữa. Xuân khó chịu cất lời.

"Hoàng Nhật Minh, biến ra ngoài."

Cậu không một chút nhúc nhích, vẫn lì mặt gối lên người Xuân. Cô cố gắng gỡ cậu ra khỏi người mình, dính như keo chó làm Xuân đành phải lớn tiếng đá Minh xuống đất.

"Dậy đi!"

Minh vẫn không buông tha cho cô, bám chặt lấy Xuân mắt nhắm mắt mở đi từ phòng ngủ ra phòng tắm, từ phòng tắm ra phòng ăn. Cô tức mình đổ đầy ớt vào bánh mì của Minh, cậu cắn một miếng rồi hộc mạng chạy đi tìm nước.

Sau khi cô thay quần áo xong xuôi, Minh vẫn nhởn nhơ đứng ngoài cửa phòng ngủ nhìn Xuân đầy tức giận. Thấy Minh hùng hổ đi vào, cô vẫn bình tĩnh đứng xem cậu làm trò gì.

"Chị..."

"Em giận chị rồi, mau dỗ dành em đi."

Cô kệ xác cậu, toan bỏ đi "Chị không rảnh để đùa cợt đâu."

Minh liền kéo lấy tay Xuân đẩy ngã cô xuống giường ngủ rồi đè người lên. Giữ chặt hai tay Xuân, Minh nhanh chóng hôn lên môi cô làm Xuân đơ người.

Tới khi Minh nhả môi cô ra, Xuân mới lấy lại được bình tĩnh. Nhìn cái bản mặt sung sướng của cậu làm cô muốn đánh thêm.

Minh ung dung đứng dậy cởi áo ra, vừa nói "Hôn một cái cho bớt cay."

[Còn]











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top