Phần 2: Chương 61

#61

"Cháu xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Xuân, nhưng chắc chắn cháu sẽ khiến chị ấy hạnh phúc."

"Hạnh phúc? Như thế nào thì gọi là hạnh phúc?"

Gương mặt nghiêm túc của mẹ Xuân làm Minh có phần lép vế. Chưa kịp trả lời, mẹ cô liền nói tiếp.

"Hạnh phúc thì vẫn cần phải có tiền, có quyền, có..."

"Cháu có hết." cậu cắt ngang lời mẹ cô.

"Tôi chưa nói xong mà cậu đã nhảy vào họng tôi rồi à?"

Minh im lặng, hơi cúi đầu xuống cắn răng chịu đựng. Dại dột quá, cũng tại vì cậu căng thẳng nên mới hành xử như vậy. Nhìn sang Xuân, cô có vẻ không lo lắng gì, cũng phải thôi, mẹ cậu thích Xuân từ khi cô còn bé tí. Mà cái tính của cô, kể cả mẹ cậu không thích cô thì Xuân cũng mặc kệ.

"Hoàng Nhật Minh, nếu không phải vì chín năm trước tôi và mẹ cậu có ân tình, còn nghĩ cậu là người tốt thì chưa chắc bây giờ tôi đã đồng ý cho nó kết hôn với cậu."

Minh hít vào một hơi, khuôn mặt buồn rầu chậm rãi đáp lời "Cháu...xin lỗi. Cháu thừa nhận, cháu không phải người hoàn hảo, ngoài việc khiến chị ấy vui ra thì cháu chẳng làm được gì nữa."

"Vui?"

Cậu khẽ gật đầu, nhìn khuôn mặt mẹ Xuân dần dần dãn ra. Minh mới đủ bình tĩnh và dũng khí cất lời.

"Cháu làm gì cũng được, miễn chị ấy vui."

Lúc này, cô mới nhớ lại câu nói mà bà từng nói với cô. Bà cũng có chung suy nghĩ giống Minh vậy, chỉ muốn cô sống vui vẻ, hạnh phúc và không buồn phiền.

Xuân nhìn sang cậu, vừa lúc Minh cũng nhìn cô với ánh mắt bao dung giống hệt nét yêu thương của bà. Khóe mắt cô có chút cay cay, Xuân khẽ mỉm cười với Minh rồi quay đầu đi.

Vẫn chưa xong, mẹ cô lại tiếp tục ra câu hỏi.

"Cậu biết bố của nó...là ai chứ? Chắc hẳn cậu đã biết về gia đình chúng tôi, giữa tôi và ông ta sắp diễn ra cuộc khởi kiện tranh chấp quyền nuôi con. 26 năm, con bé cũng lớn như vậy, nếu không phải quan tòa được ngậm tiền vàng thì chắc chắn tôi quay về đây mục đích chỉ để ly hôn thôi. Ông ta muốn Xuân về bên đó, nắm giữ tổ chức của ông ta. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Suy nghĩ vài giây, Minh chắc nịch trả lời "Bảo vệ...Xuân?"

Mẹ cô chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt tin tưởng, rồi cầm tách cà phê lên khẽ nhấp môi. Bà quay sang mẹ cậu, vui vẻ nói chuyện.

"Mùi vị cà phê quán này không tệ, hôm nay...đến đây thôi."

"Đến giờ đi shopping rồi."

Sau đó là cuộc đối thoại giữa hai người có tâm hồn bay bổng. Xuân nhìn sang cậu, trán Minh đổ đầy mồ hôi, gương mặt căng thẳng dãn hết gân cốt. Cô nhẹ cất giọng "Mẹ chị đáng sợ lắm sao?"

"Em cũng không biết sao bác ghét em vậy, làm em sợ run hết cả người."

Minh thủ thỉ vào tai cô, Xuân bật cười rồi nắm lấy tay Minh chấn tĩnh cậu. Nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện, cô biết là mình đứng đây làm cảnh thôi nên đành chen ngang.

"Nếu không còn gì, con đi trước đây."

Mẹ cô gật đầu, Xuân chào tạm biệt mẹ của Minh sau đó rời đi để cậu ở lại đó.

Minh lúng túng nhìn Xuân cứ vậy đi xa, bối rối ngồi xuống rót cốc nước trắng uống để bớt căng thẳng. Khi ngẩng đầu nhìn, cậu liền chạm phải đôi mắt sắc nhọn của mẹ vợ đang nhìn mình. Minh hít thở sâu, niềm nở đáp.

"Cháu...cháu..."

"Hy vọng cậu nói được thì sẽ làm được."

Không phải là thái độ khó chịu như vài giây trước, cũng không phải là vẻ mặt cáu gắt khi nhìn thấy Minh. Cậu cảm nhận được, hàm ý trong câu nói đó là một sự gửi gắm cùng tình cảm của một người mẹ dành cho Xuân.

Định trả lời thì mẹ cô liền nói tiếp "Tôi phải cảm ơn cậu vì những gì cậu làm cho con bé. Nó rất ương bướng, ban đầu lại xa lánh tôi, nhờ cậu mà mâu thuẫn giữa tôi và con bé được giải quyết. Dù sao thì, Xuân cũng vì cuộc hôn nhân của tôi mà sợ hãi không dám kết hôn hay tìm hiểu mối quan hệ khác. Hoàng Nhật Minh, tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng!"

Nghe thấy vậy, trong lòng Minh sôi sục lên niềm tin cháy bỏng. Cậu dùng ánh mắt kiên định nhìn mẹ vợ, dứt khoát trả lời.

"Cháu xin thề!"

Mẹ cậu bật cười, nhìn thằng con trai run rẩy trước bạn của mình mà bà không kìm được cười. Giai đoạn trước đây, cứ dăm ba ngày bà lại thấy Minh ôm eo cô gái này đến cô gái khác khiến bà chóng hết cả mặt còn phải nhập viện nghỉ dưỡng ba ngày. Hỏi lý do thì Minh chỉ trả lời cho qua "Bọn con đang tìm hiểu."

Đến khi bà tò mò vào phòng của con trai mới phát hiện chi chít là ảnh một cô gái, toàn bộ đều bị chụp lén, bà nhận ra đây chính là cô con gái cưng của bạn thân bà. Lúc đó, Xuân đã sang Đức được rất lâu rồi mà Minh thì hình như...yêu con gái nhà người ta.

Vì lý do con trai biết yêu, bà đã tìm cách liên lạc với mẹ Xuân tạo một cuộc mai mối cho hai đứa. Nhưng hai người họ không hề hay biết, quãng thời gian Minh và Xuân sống chung đã xảy ra những gì...

Minh rón rén vào quầy tiếp tân tìm Xuân, thấy cô đang chăm chú pha cà phê cho khách. Minh đứng đằng sau bằng một khoảng cách xa nhìn cô đầy thích thú, bỗng dưng mấy cô nhân viên trong quán xúm xít lại hỏi chuyện Minh.

"Em trai, làm sao mà em tán đổ được con bé vậy?"

Cậu thấy câu hỏi này khá thú vị, nhưng vẫn mất năm phút để suy nghĩ.

"Trực tiếp vào nhà người ta ở."

Bọn họ ồ lên, tiếp tục hỏi.

"Em trai, nhìn em thế này chắc cũng thuộc giới kinh doanh nhỉ? Đi con xe tiền tỉ kia chắc cũng phải..."

Minh không chút chần chừ, đáp "Đúng, đặc biệt lại rất thích mua hàng cấm!"

Đang mải bốc phét, Minh bị Xuân xoắn tai lôi đi. Cậu giật mình kêu lên, chỉ biết đi theo Xuân từng bước nhanh chóng.

Ra tới chỗ vắng người, cô lớn tiếng "Về nhà mau lên!"

Cậu đi đến cạnh Xuân, rón rén ôm lấy cô "Chị quát em á? Chị hết yêu em rồi à?"

Xuân đẩy Minh ra, đỏ mặt tức giận "Biến đi."

"Chị không yêu em, đúng không?"

Cô chẳng hiểu Minh đang bị cái gì nữa, nhưng nhìn thấy cậu cười tít mắt với mấy chị nhân viên khiến Xuân sôi máu. Cô gắt giọng.

"Yêu!"

"Yêu mà nói to thế á?"

[Còn]







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top