Phần 2: Chương 60

#60

"Totoro, thần rừng!"

"Thần rừng?"

"Thấy dễ thương nên chị mua về. Đeo hay không?"

Minh gật gật, miệng cười tươi không hề ngậm lại nổi. Cô liền lườm cậu một cái sau đó hỏi han.

"Xin lỗi, khiến em bị dầu bắn."

Đột nhiên, Minh giơ hai tay lên, dang rộng, bản mặt nũng nịu cất lời.

"Ôm em."

Cô quay đi, lạnh nhạt từ chối "Không ôm gì hết."

"Vậy thì em ôm."

Minh kéo cô lại, ngồi ở ghế vùi đầu vào ngực Xuân, ôm chặt lấy cô. Cậu hiểu rõ tính cách của Xuân, cô sẽ rất ít khi chủ động, còn chẳng bao giờ thèm nghe lời Minh nói. Thà rằng cậu nói ít, làm luôn cho nhanh!!

"Em ngày càng to gan rồi nhỉ?"

"Em đâu dám. Sợ chị đánh chết em lắm, người đẹp như chị thì không nên tức giận."

Cô câm nín, cuộn chặt tay lại muốn đấm Minh thật sự. Nhìn thấy mái tóc của cậu, Xuân lại muốn xoa nhẹ như xoa đầu chó con. Nghĩ gì liền làm đó, cô xoa xoa làm Minh nhớ lại trước đây cô cũng hay xoa đầu cậu như vậy. Minh thích lắm...

Còn hơn một tuần nữa là cuộc giao dịch giữa Minh và Nam diễn ra, dù đã tìm được phương hướng ngăn cản, nhưng Xuân vẫn rất lo lắng. Cái con người này đang ngấm ngầm làm gì thì cô vẫn chưa rõ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Minh đã ra khỏi nhà từ trước, cậu không để lại lời nhắn mà chỉ nấu thức ăn cẩn thận để Xuân dùng bữa.

Hai ngày rồi, Minh thường thường như vậy, cô cũng không rõ cậu đi đâu làm gì, vì ngoài buổi tối khi về nhà thì bọn họ mới gặp mặt. Nếu cô đoán không sai thì Minh đi bày binh bố trận cho cái lô hàng tiền tỉ của mình.

Khi cô đang làm việc tại quán cà phê, bỗng dưng bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc bước vào, khoác tay một người phụ nữ khác. Trông họ đã có tuổi nhưng trên người đều toát ra vẻ quý phái và từ trên xuống dưới đều ngửi thấy mùi tiền.

Nhưng quán cà phê cô làm chỉ thích hợp cho các cặp đôi đến để lưu giữ kỉ niệm, sống ảo, hoặc làm việc, không hề phù hợp với mấy phú bà đến đây tâm sự chuyện về già hay là chuyện con cái, cháu chắt.

Xuân vẫn đứng ở quầy đợi khách tới, hai người phụ nữ đó đi đến, từng ngón tay được làm nail tinh tế và những chiếc nhẫn quý giá đặt lên mép bàn. Cô ngước lên nhìn, người phụ nữ mặc áo khoác đen liền cởi cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt ra. Xuân mới giật mình, hết sức ngạc nhiên thốt lên.

"Mẹ?"

"Hai ly Espresso."

Bà nhìn cô một cái, rồi khẽ nghiêng đầu rồi dắt tay cô bạn già cùng đi vào trong. Từ sau khi mâu thuẫn giữa hai người giải quyết xong, cô và mẹ được mọi người nhận xét có tính cách cực kì giống nhau: lạnh lùng; nghĩ gì, làm đó.

Vì như vậy, nên giữa họ thường sẽ có những ngôn từ hành động mà đối phương nhìn là hiểu ngay. Mẹ và Xuân ít khi cùng nhau làm việc gì đó như mua sắm, trang điểm, ăn uống giống những cặp mẹ con khác, mà họ sẽ ngồi lại cùng uống một ly rượu, bàn chuyện kinh doanh.

Cô không cảm thấy lạ, mới đầu chỉ hơi hụt hẫng, nhưng lâu dần cô lại càng hứng thú về những gì mà mẹ dạy. Có thể là do mẹ cô đã trải qua nhiều năm lăn lộn mới có được ngày hôm nay nên những thứ cô học được từ mẹ, đều không phải là phí phạm.

Đem cà phê đến bàn họ, Xuân phải tỏ ra thật sự chuyên nghiệp để mẹ thấy được cô là một người nghiêm túc, có thái độ hứng thú với công việc hiện tại.

Người phụ nữ đi cạnh mẹ nhìn lướt qua có chút giống giống ai đó, khi bà ta mỉm cười Xuân lại càng dám khẳng định người này cô đã từng thấy qua.

"Mẹ của Hoàng Nhật Minh."

Xuân tỏ ra ngạc nhiên, nhưng phải kìm chế lại bình tĩnh chào hỏi. Lần đầu tiên ra mắt phụ huynh nhà trai trong hoàn cảnh đặc biệt này nên Xuân chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết. Cô hơi run, đứng đơ như tượng.

"Bác nghe thằng Minh nói hai đứa sắp kết hôn...từ trước đến giờ toàn xem ảnh cháu qua ảnh, hôm nay mới gặp. Hazzz, hai mấy mươi năm trước thì nhận cháu là con gái, bây giờ chuẩn bị thành con dâu rồi."

Nghe xong, Xuân đỏ mặt ái ngại làm mẹ của Minh cười thích thú. Mẹ cô thì vẫn điềm đạm uống cà phê, miệng chỉ khẽ kéo lên một nụ cười rất nhẹ.

Từ đằng sau, Minh đi vào bất ngờ làm Xuân hơi giật mình. Còn cậu nhìn thấy mẹ cô cũng cứng đờ cả da mặt. Minh lắp bắp cất lời.

"Bác...bác gái."

"Tôi nhờ cậu chăm sóc con gái tôi, tin tưởng hết mực, mà bây giờ nó phải làm tạp dịch ở quán cà phê là có ý gì?"

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Minh tái mét mặt lại lúng túng trả lời.

"Cháu...cháu...chuyện...chuyện là..."

"Minh chăm sóc con rất tốt, là con thích công việc này."

Được Xuân nói giúp, Minh liền thở phào nhẹ nhõm, lén lén xích gần lại cạnh cô tìm tay Xuân nắm lấy cho đỡ sợ.

Hé mắt nhìn mẹ mình, cậu chỉ biết mẹ gọi đến đây, tự đoán chắc là mẹ muốn nhìn mặt con dâu thôi. Ai ngờ được, mẹ Xuân xuất hiện tại đó làm cậu đỡ không kịp. Chín năm trước, mẹ cô còn có thái độ đối xử với Minh rất tốt, chẳng biết trước được sau khi Xuân sang bên Đức ở cùng mẹ xong, mẹ cô lại quay ngoắt 360 độ, trở thành một bà mẹ vợ đáng sợ như vậy.

Xuân cảm nhận được tay Minh đang run run, còn ra đầy mồ hôi tay nữa. Cô thấy buồn cười thật sự, đường đường là một tổng giám đốc quát nạt trăm người vậy mà bây giờ lại sợ hãi mẹ vợ, còn vướng cả tá tin đồn tình cảm thế kia thì làm gì có bà mẹ vợ nào dễ dãi với Minh cho nổi.

Nhìn cậu như vậy, Xuân bỗng thấy thương thay, cô khẽ nắm tay Minh chặt hơn để tạo động lực thúc đẩy cậu có thêm dũng khí. Thì đột nhiên, mẹ cô gắt lên, đặt tách cà phê xuống bàn với một lực rất mạnh.

"Tôi đang hỏi cậu!"

Suýt nữa tim cậu rớt ra ngoài, may thay Minh vẫn còn dáng vẻ đàn ông mà giữ được bình tĩnh. Cậu hít thở chậm rãi, thấy mẹ mình đang ngồi bên cười làm Minh chai mặt, cậu từ từ trả lời.

"Cháu xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Xuân, nhưng chắc chắn cháu sẽ khiến chị ấy hạnh phúc."

[Còn]















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top