Phần 2: Chương 59

#59

"Đừng...đừng động vào chỗ đó."

"Từ...từ...từ..."

"Min...h...ưm..."

Xuân lúng túng nằm dưới cậu, cô run lẩy bẩy không biết nên làm gì. Minh hôn lên môi cô, lưỡi cuốn sâu vào trong tìm lấy lưỡi Xuân. Cô túm chặt áo của cậu, lồng ngực rạo rực khó nói thành lời.

Mãi sau, cô mới có hơi để cất giọng nói "Này...vậy em chọn làm người hùng hay làm người đàn ông đây?"

"Em đã là người hùng rồi, giờ em muốn làm người đàn ông của chị."

Ánh mắt cậu nhìn cô đầy tình vị, hai má cô vẫn ửng đỏ, bàn tay mềm mại chạm lên từng thớ thịt của Minh. Từng nụ hôn đặt lên người Xuân, cơ thể cô run rẩy như bị điện giật với từng cái chạm nhẹ của Minh.

Cô còn một chút hồi hộp, kèm theo đó là mong chờ. Đêm nay thôi, tất cả đường nét trên cơ thể Xuân sẽ thuộc về Minh. Nhưng, cậu bất chợt dừng lại hành động. Minh rời khỏi người cô, bỏ ra ngoài để mình cô ở đó.

"Hoàng Nhật Minh!"

Xuân bất ngờ trước thái độ của cậu, gọi Minh lại. Cậu dừng bước, thở hồng hộc dường như sắp không chịu được nữa. Chỉ khẽ liếc ánh mắt nhìn cô, rồi khàn giọng đáp.

"Chị nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong, Minh đi thẳng vào phòng tắm và không ngoảnh đầu lại. Xuân ngồi thờ thẫn trong phòng cùng với sự hụt hẫng. Cô đang rất mong chờ và hồi hộp nhưng Minh vẫn chọn cách chịu đựng mà tự hành hạ bản thân. Cũng không hiểu vì sao, Minh lại làm như vậy?

Tối hôm đó, cô để ý Minh ở trong phòng tắm rất lâu. Đến Xuân còn chưa được tắm mà phải đi ngủ luôn rồi.

Đến khi quay trở lại giường, cậu chỉ nhẹ nhàng nằm xuống sợ rằng sẽ khiến Xuân tỉnh giấc. Cô quay người, quơ tay ôm lấy thứ bên cạnh theo bản năng. Từng ngón tay chạm lên cơ ngực săn chắc, Xuân bừng tỉnh nhưng cô vẫn giả vờ rằng mình đang ngủ. Cả người cậu lạnh toát, còn chút ẩm ướt thấm qua lớp áo mỏng làm tay Xuân hơi run run mà rụt về.

Không gian yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi từ Minh. Bất chợt, cậu gập người chui đầu vào trong lồng ngực cô ôm chặt lấy. Xuân giật thót tim, còn bị Minh siết lấy eo, hai chân gác lên người cô khống chế từ trên xuống dưới.

Nằm ngủ trong tư thế khá mỏi nhưng Xuân vẫn ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Khi tỉnh lại, Minh đã đi làm trước rồi.

Cô tiếp tục xin nghỉ việc và tới nơi địa điểm hẹn gặp bàn cuộc giao dịch. Cô không tỏ ra thái độ gì ngoài sự lạnh nhạt, kể cả khi bố cô hỏi những câu quan tâm, Xuân cũng phớt lờ coi như chẳng nghe thấy.

"Chặn lô hàng đó, chỉ được thành công không được thất bại. Nếu thành công, ông sẽ nhận được số tiền lớn, không thành công, ông sẽ không có gì cả."

Nhìn đôi mắt và đôi lông mày sắc sảo kia, ông ta bất chợt cười, rất giống với người phụ nữ đó, người mà ông ta đã nhẫn tâm vứt bỏ khi người phụ nữ ấy đang mang thai đứa con của mình. Vậy mà hiện tại, lại chính là đứa bé bị vứt bỏ năm ấy đứng trước mặt ông mà ra lệnh.

"Ta biết mẹ con thay tên đổi họ và đang sống bên Đức, kinh doanh một quán rượu nổi tiếng, sở hữu nhiều vườn nho làm rượu. Còn là phú bà kinh doanh bất động sản. Có vẻ, con sống cũng không thiếu thốn gì."

"Cảm ơn vì ông đã khiến mẹ tôi có ngày hôm nay. Không còn việc gì, tôi phải về rồi."

Vẫn một thái độ như vậy, Xuân đứng dậy rời đi. Từ phía sau, ông ta nói vọng lại.

"Ta muốn gặp mẹ con một lần."

"Rồi ông sẽ gặp lại, để thực hiện hoàn tất thủ tục ly hôn!"

"Ta hy vọng...con có thể tha thứ cho ta, cũng hy vọng con sẽ thay thế vị trí của ta để lãnh đạo tổ chức này."

Cô bật cười, quay đầu nhìn vào mắt ông ta, bỡn cợt đáp "Tôi không phải con của ông, cô con gái cưng của ông, chưa đủ làm hài lòng ông sao?"

Ông ta vẫn giữ nguyên nét mặt, chậm rãi trả lời "Con đủ năng lực, mạnh mẽ, có chính kiến, tàn nhẫn và đủ sự quyết đoán."

"Ông theo dõi tôi?" Xuân thay đổi ánh nhìn, cô nghiến chặt hàm răng mình lại, trong lòng đầy tức giận.

Ông ta không chút thay đổi, vẫn bình tĩnh nói "Con nhớ hai tên biến thái trong ngõ hẻm không? Là ta thử nghiệm, cũng may Khang Nhất ra kịp, nếu không chúng chết dưới tay con rồi."

Đến lúc này, cô mới hiểu vì sao đêm hôm đó Ngô Khang Nhất lại xuất hiệp kịp lúc. Thì ra, cậu ta và bố cô thông đồng từ trước. Tất cả chỉ vì cô đủ khả năng lãnh đạo và kế thừa cái tổ chức này của ông ta. Căn bản, ông ta không hề muốn tìm lại cô vì lý do khác, ông ta không một chút hối hận về hành động của mình.

Được thôi, cô sẽ khiến cho ông ta...mất đi tất cả!

"Ông vứt suy nghĩ tôi sẽ lên thay thế vị trí của ông đi. Con người máu lạnh tàn nhẫn như ông, cả đời này...rồi cũng sẽ chết vì cô đơn..."

Nói xong, Xuân rời đi thẳng, cô vẫn phải đề phòng xem xem có ai đi theo sau mình hay không. Cảm giác này thực sự chẳng dễ thở một chút nào. Nhiều lúc, cô tự hỏi ông trời, tại sao cô lại sinh ra và lớn lên trong gia đình như vậy? Tại sao cuộc đời cô có nhiều việc bắt buộc phải đưa ra lựa chọn đến thế?

Hạnh phúc?

Cô có thấy hạnh phúc không?

...

Cô lang thang khắp những con phố cả ngày trời, chẳng biết nghĩ suy cái gì nhưng rồi chỉ còn nơi cuối cùng trở về là nhà.

Trời nhá nhem tối, ánh đèn trong nhà le lói hắt ra, vừa mở cửa, mùi thơm của thức ăn bay vào mũi khiến Xuân cảm thấy ấm lòng.

Cô chậm rãi đi đến, nhìn Minh từ phía sau đang bận rộn bếp núc. Chợt nghĩ, cô hình như đối xử tệ bạc với Minh quá, coi cậu như người giúp việc luôn rồi. Mà cậu thì bận rộn bao việc, còn phải về nhà sớm chăm lo cơm nước cho cô nữa...

Suýt rơi nước mắt vì cảm động, Xuân lục lọi trong túi xem xem hôm nay mình mua được thứ gì. Thì thấy bên trong toàn là những đồ dùng linh tinh, chỉ có chiếc vòng tay hình Totoro cô mua ủng hộ bà cụ ven đường là đẹp nhất.

Xuân liền dùng làm quà tặng cho Minh, cô nhẹ nhàng đi đến, luồn tay ôm lấy Minh làm cậu giật mình mà đổ nhầm nước xuống chảo dầu nóng. Minh chỉ kịp giữ lấy tay Xuân rồi nhanh chóng tắt bếp, dù cho dầu nóng bắn tung tóe.

Nhìn tay Minh bị bỏng, Xuân sót xa thổi thổi rồi vội vã đi băng vết thương lại. Trông bộ dạng lơ ngơ lo lắng của cô dành cho cậu, Minh bỗng dưng cảm thấy mình bị bỏng cũng đáng...

"Chị tặng quà cho em sao?" vẻ mặt vui mừng rạng rỡ của Minh làm Xuân hơi khó hiểu. Cô hứng hở đáp.

"Totoro, thần rừng."

[Còn]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top