Phần 2: Chương 57
#57
"Thằng chó kia, mày bỏ cô ấy ra!"
Hắn ta quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, nhân lúc hắn lơ đễnh, Xuân liền vặn ngược cổ tay hắn ta lại sau đó dùng hết sức lực đè cổ và người hắn xuống đất.
Không phí phạm thời gian và công sức cô bỏ ra học võ, Xuân cảm thấy nó cực kì hữu ích, mặc dù đối với nhiều người lại coi đó là một môn học đầy tính bạo lực.
"Được...được rồi. Xuân, buông ra đi."
Cô nghe lời, bỏ hắn ta ra sau đó phủi phủi quần áo đứng thẳng dậy. Mấy tên lạ mặt ban nãy xông vào trong liền túm cổ hắn và hai mẹ con kia kéo lê ra ngoài, mặc kệ bà ta và đứa con gái hò hét van xin thế nào. Xuân chỉ nhìn theo, rồi quay sang nhìn ân nhân của mình.
"Cảm ơn."
"Chị có sao không?"
Cô lắc đầu.
Minh suýt xoa nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi cuống cuồng ôm Xuân vào lòng sau đó cất giọng nói chứa đầy sự ấm áp.
"Ban nãy...là ai vậy?"
Cô trầm ngâm, khẽ đáp "Mẹ kế và em gái. Họ đến đây muốn cảnh cáo chị tránh xa Nguyễn Khang Nhất ra."
Nét mặt cậu hiện rõ sự ngạc nhiên, nhìn xuống Xuân "Nguyễn Khang Nhất?"
"Ừm. Đó chính là Ngô Khang Nhất, cậu ta là em trai khác cha khác mẹ của chị, con riêng của mẹ kế với người đàn ông khác."
Trong đáy mắt Xuân ẩn đi rất nhiều nỗi buồn, bất chợt, Xuân chủ động ôm lấy Minh. Cô để toàn bộ cơ thể mình dựa lên người cậu. Bàn tay Xuân siết chặt lấy áo Minh, cái ôm ngày một chặt hơn nữa. Xuân không hay biết, Minh đang vui cơ nào, vui vì rất nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là tên "nhóc con" nhà kế bên đã chẳng còn là cái gai trong mắt cậu từ nay về sau nữa.
"Ngô Khang Nhất biết chuyện này không?"
"Có lẽ là mới biết, vì cậu ta không phải con ruột của bố chị, chắc vì lòng tự trong nên lấy họ Ngô. Chị nghĩ, cậu ta cũng không biết chị là con của bố."
"Chị biết bố chị là ai chưa?"
Cô cười lạnh, khẽ gật đầu.
"Trước đây khi mẹ và bố mới kết hôn, ông ấy làm nghề đục tượng gỗ, mẹ làm buôn bán nhỏ. Vì hai người họ cãi nhau, ông ta rời khỏi nhà và đi một thời gian dài. Vậy mà chị chưa sinh ra, bọn họ đã ly thân rồi. Ông trời cũng khéo trêu đùa thật đấy! Còn bây giờ, ông ta là ai chứ? Là một kẻ nghiện ngập, chặt chém, đòi nợ thuê, dù sao thì...ông ta cũng là kẻ cầm đầu một tổ chức."
Minh đưa tay xoa lên mái tóc cô, đến bây giờ cậu mới hiểu hết gia đình của Xuân. Minh đau lòng nhắm hờ mắt lại, chậm rãi nói.
"Hôm qua, bọn họ muốn bắt chị đi. Em từng thấy bọn họ cầm ảnh chị để dò la khắp nơi, em đoán...bố chị muốn chị trở về."
Nghe thấy vậy, cô bỗng dưng hơi sợ hãi mà thở dốc. Không bao giờ cô chấp nhận ông ta, cuộc đời này, cô không cần bố, không muốn người đã từng ác độc vứt bỏ mẹ khi đang mang thai, nhẫn tâm nhìn mẹ cô đơn thân nuôi nấng đứa con còn non nớt. Ông ta...không xứng đáng với tiếng gọi "Bố ơi!". Ông ta...bắt buộc phải trả giá cho hành động của mình!
Nghĩ đến, cô hừng hực lửa giận, chỉ muốn ngay tức khắc nhìn thấy ông ta đau khổ, đau lòng, bị hành hạ giống hệt như mẹ cô, đã từng...
"Xuân...hãy tôn trọng quyết định của mẹ chị. Bác ấy đã mạnh mẽ lắm rồi, thực ra, tố cáo không hẳn là khôn ngoan. Em tin, gieo nhân nào...gặp quả đấy."
Cô im lặng, không nói gì. Minh biết, chắc chắn Xuân sẽ chẳng nghe lọt câu nào. Cô thực sự rất cứng đầu, ương bướng và luôn giữ vững quan điểm của bản thân. Cậu bất giác lo lắng hơn bao giờ hết, tổ chức của bố cô không phải loại nhỏ, nếu nói về quen biết thì giữa bố cậu và bố Xuân đã từng là những người bạn...
Buối tối hôm đấy, Xuân chọn cách đi ngủ trước và nằm bất động trên giường. Minh chỉ dám nằm bên, ôm nhẹ lấy cô mà xoa dịu. Không rõ Xuân đang tức giận hay đang buồn nữa, cậu dường như chẳng đoán được gì trên gương mặt xanh xao tái nhợt kia.
Cũng không hiểu vì sao bản thân lại bỗng dưng lo lắng quá đáng như vậy. Cậu mất ngủ đêm hôm đó, thiếp đi vào rạng sáng, nhưng khi tỉnh dậy, Xuân đã đi rồi. Gọi điện thoại không nghe, đến chỗ làm của cô cũng chẳng thấy Xuân đâu. Minh ngày một lo lắng hơn, phóng xe khắp nơi để tìm cô.
Lỡ như Xuân xảy ra chuyện, cậu không biết phải ăn nói làm sao với mẹ cô nữa, cũng chẳng rõ bản thân sẽ đau khổ đến mức nào. Nhưng chắc chẳng kém phần đau đớn khi Xuân rời khỏi đây.
Đúng như Minh nghĩ, cô tự động tìm đến nơi mà bố cô ở đó.
Sau bao nhiêu cánh cửa, cuối cùng cô cũng đã đứng trước mặt vị cha đáng kính của mình.
"Nguyễn....Nghi...Xuân..."
"Đúng! Nhưng tôi không phải đến để nhận bố, mà tôi muốn cùng ông...bàn một vụ giao dịch."
Ánh mắt lạnh lùng của Xuân nhìn lên bố mình. Ông ta ngồi yên vị trên vị trí ghế cao nhất, cách cô một chiếc bàn dài để nói chuyện. Xuân đứng im, đợi câu trả lời của ông ta.
"Thứ ta cần, là con trở về bên ta. Ta muốn giao toàn bộ tài sản cho con!"
"Tôi không muốn, tôi không phải con của ông!"
Dù biết được ý định của ông ta, Xuân vẫn cương quyết với thái độ của mình. Không một ai, có quyền ngăn cản tương lai và ước muốn của cô cả, ông ta lại chẳng có đủ tư cách để chen chân vào cuộc đời cô!
"Nhưng trong người con chảy dòng máu của ta, tên con mang họ ta. Kể cả khi con đi khắp thế giới và nói rằng con không phải con gái ta. Nhưng Xuân, con bắt buộc phải chấp nhận một điều, con...là con gái của ta và mẹ con."
Nghe xong, cô tức giận đập tay xuống bàn, hét lên.
"Đừng nhắc mẹ tôi, bà ấy vĩ đại hơn ông gấp nhiều lần. Ngay từ đầu là ông, là ông phản bội mẹ, là ông, chính ông vứt bỏ mẹ con tôi. Vậy...ông có cái tư cách gì đòi nhận lại tôi? Ngay từ đầu...chính ông chọn vứt bỏ tôi rồi cơ mà?"
Hai hàng nước mắt cô lăn dài, rơ xuống mu bàn tay đầy lạnh lẽo. Cô ghét ông ta, cực kì căm ghét, tại sao ông ta không biến mất luôn đi, đừng tìm cô nữa, có phải cô sẽ không cần nói ra những lời mà bản thân giấu đi suốt bao nhiêu năm không?
Ông ta im lặng, mặt tái đi nhiều, hai tay siết lấy nhau rất chặt.
Xuân nhanh chóng lau những giọt nước mắt đó đi. Cô hạ giọng.
"Mục đích tôi đến là bàn một cuộc giao dịch. Nếu như thành công, tôi sẽ trả cho cuộc giao dịch này số tiền không phải là nhỏ."
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top