Phần 2: Chương 56

#56

"Đừng sợ, em có ăn thịt chị đâu."

"Về...về nhà đi."

Minh chậm rãi gật đầu, sau đó lái xe trở về nhà.

Cô phi như bay vào trong phòng tắm, ngâm mình cả tiếng đồng hồ trong đó vẫn chưa chịu ra. Xuân biết rõ, Minh sẽ không tha cho cô đâu. Từng lời cô nói, cậu sẽ nhớ lấy và làm thay đổi tình tiết ngay tức khắc.

Nhưng sự thật, cô chưa chuẩn bị cho việc đó. Dù đã nhiều lần trốn thoát khỏi tay Minh, Xuân vẫn luôn luôn lo lắng về vấn đề này. Sinh lí là không thể chống lại, huống hồ cậu còn là một người chịu nhẫn nhịn, sợ rằng để lâu...thành bệnh.

Suy nghĩ một lúc, nhìn đồng hồ đã là hơn một giờ sáng, cô lại càng không thể ở trong đây mãi được. Khó xử vây quanh, cuối cùng cô mới quyết định bước ra.

Vừa mở cửa đã thấy Minh nhìn vào laptop chăm chỉ làm việc, cô bối rối cất lời.

"Em...em tắm đi."

Minh gập laptop lại, đi đến gần Xuân xoa nhẹ lên mái tóc cô sau đó thì thầm "Chị thật biết hành hạ em đấy."

Nói xong, Minh ra khỏi phòng. Cô lững thững đi đến giường rồi chui vào trong chăn nằm im thin thít. Bỗng dưng, cô nhớ đến vấn đề đáng lo nhất hiện tại. Xuân ngập ngừng ngồi dậy, nhìn vào chiếc laptop của Minh. Nhất định trong đó có thứ tuyệt mật!

Vài phút sau, cậu đã trở lại giường, căn phòng không chút xê dịch, chắc chắn một điều Xuân chưa động vào đồ của cậu. Minh nằm xuống bên cạnh, khẽ chạm lên vai Xuân. Cô hơi run nhẹ, vẫn nằm im chuẩn bị tâm lí cho đêm nay.

Nhưng không...Minh khẽ luồn tay vào trong chăn, ôm lấy eo cô kéo sát vào lồng ngực mình rồi ân cần nằm bên cạnh.

Xuân khẽ nuốt nước bọt, chờ đợi hành động tiếp theo trong sự lo lắng. Không có gì xảy ra nữa cả, Minh chỉ yên tĩnh nằm như vậy, Xuân hít sâu một hơi, cô chủ động mở lời.

"Chuyện...chuyện...đó, em...em có thấy trong người khó chịu không?"

"Khó chịu gì?"

Minh hé mắt, dịu dàng nhìn xuống đôi mắt cô. Xuân đỏ mặt cúi đầu, lắp bắp trả lời "Thì...vấn đề bên trong mà em phải giải quyết..."

Nghe thấy, cậu khẽ cười rồi dùng bàn tay kéo đầu cô vào lồng ngực mà ôm lấy. Minh chầm chậm nói nhỏ.

"Em không ép chị, em hiểu chị lo sợ điều gì. Nếu chị chưa sẵn sàng, em sẽ không làm."

"Vậy...có ảnh hưởng gì không?"

"Ngủ đi!"

Sau tiếng nói đó, Xuân cũng im lặng không nói nữa. Hai mắt cô mở to nhìn vào trong không trung, cô đã biết được vị trí và thời gian nhận lô hàng. Minh vẫn không chịu nghe lời cô nói, vẫn cương quyết làm điều đó dù biết trái lại pháp luật. Vậy thì...cô bắt buộc phải nhúng tay vào chuyện này. Dù biết bản thân mình chỉ là một đứa con gái đơn độc, yếu đuối, không quyền thế, không địa vị. Nhưng cô lại càng chẳng thể giương mắt nhìn Minh dần dần lấn sâu vào con đường tội lỗi này được!

7 giờ sáng ngày hôm sau, khi cả hai người họ đều rời khỏi nhà. Ngô Khang Nhất đột ngột xuất hiện sau bao nhiêu ngày vắng mặt. Bước xuống khỏi xe ô tô sang trọng là một người phụ nữ cùng một đứa con gái theo sau.

Chẳng rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Ngô Khang Nhất liền xách vali rời khỏi đó, biểu hiện trên gương mặt vô cùng đau lòng cùng tức giận.

Hôm đó, Xuân trở về nhà khá sớm, thấy trước cổng nhà Ngô Khang Nhất là một chiếc xe ô tô đậu sẵn. Cô không quan tâm lắm, vì đã rất nhiều lần, cô thấy chiếc xe này xuất hiện quanh đây.

Khi vào tới trong nhà, đang bận rộn bếp núc thì ngoài cửa bỗng có người bấm chuông. Xuân vội vã chạy ra mở cửa, bất ngờ trước người phụ nữ này, cô liền một phát đóng cửa ngược lại. Nhưng tức khắc, bị người đàn ông kia giữ lấy, hung dữ cất lời.

"Cho chúng tôi 10 phút."

Liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ kia và cả đứa con gái đang không ngừng lườm nguýt Xuân. Cô hạ giọng.

"Nói!"

Người phụ nữ nhìn cô, bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới, có chút không vui cất lời.

"Cô là...Nguyễn Nghi Xuân?"

"Thì?"

"Tôi là mẹ Ngô Khang Nhất, nói một cách chính xác cậu ấy là Nguyễn Khang Nhất!"

Xuân hơi sững người, nhưng rồi cũng chẳng biết phải nói gì. Lý do mấy ngày nay không thấy Ngô Khang Nhất xuất hiện thì ra như vậy, đối với cô Ngô Khang Nhất cũng không phải người nào quan trọng. Chỉ có chút bất ngờ, càng chẳng nghĩ tới cậu ta sẽ dính líu vào mối quan hệ của cô.

"Tránh xa con trai tôi ra!"

"Tôi sắp kết hôn, đến lúc đó...nhất định sẽ mời bà!"

Vẫn chán ghét nhìn người đàn bà này, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà bắt đầu bộc phát cơn giận dữ đã dồn nén suốt 26 năm qua. Xuân nhìn xuống đứa con gái, ít hơn cô một tuổi mà vẫn vô dụng y như cô nghĩ.

Người phụ nữ đó khẽ cười rồi lôi trong ví ra một tấm thẻ ném lên người cô.

"Coi như đền bù cho cô suốt 26 năm."

Cô không quan tâm tới hành động đó, chỉ nhẹ nhàng đáp lời "Con đàn bà đê tiện như bà, không xứng đáng đứng trước mặt tôi để nói chuyện!"

Ánh mắt đỏ ngầu của Xuân nhìn vào gương mặt đầy rẫy vết chân chim kia. Người đàn bà đó siết chặt tay lại, cố gắng điềm tĩnh nói.

"Không được giáo dục hay sao? Con bé này!"

"Bố mẹ của bà giáo dục bà đi ngủ với chồng người khác à? Giáo dục bà khi đã có chồng rồi nhưng một năm sau bụng mang dạ chửa đẻ thêm một đứa con trai ngoài dã thú sao? Tôi biết cái người được gọi là bố tôi đó có một đứa con trai và một đứa con gái, nhưng đứa con trai lại không phải con ông ta. Còn ông ta làm nghề gì? Tôi chẳng lẽ lại không biết?"

Người đàn bà kia tái mặt lại, hai tay run lên cầm cập. Không thể chối cãi điều gì, đứa con gái lại chẳng chịu đứng im, liền lao đến chỗ Xuân tát vào mặt cô một cái sau đó đè Xuân xuống nắm tóc dật mạnh.

Bị bất ngờ như vậy, Xuân hơi yếu thế nhưng cô rất nhanh đã tát lại đứa con gái đó, còn tát rất mạnh. Nếu cô dùng lực quá đà có thể khiến nó ngất xỉu tại đây.

"Vì mày chung một nửa dòng máu với tao nên tao nể mặt, lần sau biết thân biết phận nhớ mà núp sau lưng chó mẹ. Nghe chưa hả, em gái của chị?"

Nhìn gương mặt bà ta tức đến nỗi không làm gì được, liền sai tên đàn ông bên cạnh ý muốn dạy dỗ cô bài học.

Đứa con gái bà ta bị tát cho sưng một bên má, khi thoát khỏi tay Xuân thì không ngừng chạy đến với mẹ mà khóc nức nở tỏ vẻ ủy khuất lắm. Cô đứng như trời trồng khoanh tay trước ngực nhìn xem hắn ta định làm gì mình.

Tên đàn ông đó một phát bóp cổ cô ép vào tường, Xuân không ngờ được tên này lại mạnh đến vậy. Kể cả cô học võ gì chăng nữa, cũng khó lòng bật lại khi trong thế yếu như vậy. Vùng vẫy một lúc, khi mẹ con nhà họ đang đắc ý, cô thì cận kề với cái chết dù biết chắc bọn họ không có đủ bản lĩnh giết chết cô!

Mặt mũi Xuân tím lại, khó khăn hít không khí, dùng chân đạp vào người hắn ta nhưng không hề hấn gì. Đến khi cô sắp ngất vì ngạt khí thì bỗng dưng xuất hiện một đám người lạ mặt xông vào trong nhà cô.

"Thằng chó kia, mày bỏ cô ấy ra!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top