Phần 2: Chương 55

#55

"Câm mồm, nếu em dám đi nhận lô hàng của Tống Quang Nam. Đừng trách chị thẳng tay đưa em vào tù."

"Chị nỡ lòng sao? Em vào tù rồi sẽ không ai cưới chị đâu."

Cô nhìn Minh, không đáp. Sau đó liền đứng dậy ngồi sang bên cạnh cậu. Một đám người đứng hóng chuyện xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Hai cô gái ban nãy thì đứng sang một bên không dám ho he điều gì.

Nhìn xung quanh một lượt, Xuân cảm thấy hơi sợ sệt, vì ít khi cô phải chịu mọi ánh nhìn kì lạ như vậy, không phải lần đầu tiên tới bar, nhưng cô căn bản chẳng có chút hứng thú với nơi này.

"Hoàng Nhật Minh, có người đẹp bên cạnh mà không giới thiệu với anh em gì cả."

Dứt lời, một đám đàn ông chia ra ngồi vào vị trí cũ. Minh vòng tay qua eo Xuân, cậu siết chặt cô vào người mình tươi cười đáp lời.

"Tao nói tao sắp kết hôn, đây là vợ tao. Xinh hay xấu thì cũng là của tao, mà cô ấy như thế này tao lại càng không an tâm cho chúng mày nhìn được."

Bên cạnh mỗi người họ đều có một cô gái ngồi kèm rót rượu, mấy cô gái đó chỉ nhìn Xuân một cái, ánh mắt không rõ là biểu tình gì nhưng rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

Minh định kéo cô rời đi thì Xuân liền níu lại, cô tự rót một ly rượu đứng thẳng dậy đưa ly rượu ra trước mặt, thẳng thắn nói.

"Lần đầu gặp mặt, uống một ly coi như là chào hỏi."

Cô thuần thục làm động tác uống rượu khi chào, sau đó uống một hơi hết sạch. Minh định can lại, nhưng Xuân uống nhanh hơn cậu nghĩ. Rõ ràng tửu lượng cô không hề tốt, uống bia một lon còn đang gục, huống chi là một cốc rượu đầy tràn.

Uống xong, đám bạn của Minh vỗ tay tán thưởng bắt đầu hò reo rót rượu đáp lại lời chào của Xuân. Cô cũng rất vui vẻ làm quen với bọn họ.

Khác hẳn Nguyễn Nghi Xuân thường ngày, giống như cô đã biến thành một con người khác vậy. Giao tiếp nhanh nhẹn, biết rõ từng hàm ý trong ánh mắt, kể cả những quy tắc ứng xử có khi cậu chưa từng nhắc đến.

Minh ngồi nghiêm nghị nhìn cô trong bộ trang phục này, mái tóc ngắn chấm vai được Xuân buộc gọn gàng lộ ra chiếc bông tai màu đỏ rượu thi thoảng lại lóe sáng. Cậu khẽ bật cười, đúng là lo thừa cho cô gái này, dù gì cô cũng đã là một quý cô 26 tuổi, trải qua chín năm bên Đức, mẹ cô sở hữu nguyên một quán rượu tại đó. Nguyễn Nghi Xuân, lại một lần nữa khiến cậu phải nheo đôi mắt để ngắm nhìn.

Người đẹp thì không tránh khỏi mắt sói, Xuân cũng chẳng ngoại lệ. Đang vui vẻ thì bỗng dưng một đám người kéo đến chỗ bọn họ, tên cầm đầu là một người đàn ông nhìn có vẻ chững chạc. Hắn ta liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó liền bắt lấy tay Xuân kéo về phía mình trước ánh mắt bao nhiêu người.

Hắn ta còn cứng họng "Tôi mua cô gái này. Ra giá!"

Xuân trố mắt nhìn mình được đem ra buôn bán, vừa lúc men say trong người, cô tức giận giật phắt tay ra sau đó quát vào mặt hắn ta.

"Động vào người tôi thì đã mất tiền rồi."

Tức khắc, Xuân bị kéo đi đập lưng vào ngực ai đó. Ngước mắt nhìn thì ra là Minh, cô rất mong chờ câu trả lời từ cậu.

"Cô ấy là ai?"

Không hiểu câu hỏi của Minh, người đàn ông kia nhăn mày lại, đáp lời "Cậu là gì của cô gái này?"

"Bố của con cô ấy."

Cô liền ngại ngùng cúi đầu xuống, Minh ngay lập tức kéo sát cô vào lồng ngực mình. Ánh mắt kia đang hằm hằm sát khí nhìn người đàn ông trước mặt. Xuân không nói thêm điều gì cả, cũng chẳng hiểu Minh đang nói gì. Dựa vào trong người cậu, cô bỗng thấy an toàn hơn rất nhiều.

"Hôm nay tôi phải dẫn cô gái này đi."

"Nhưng mày đã động vào cô ấy khi chưa có sự cho phép của tao, mày sỉ nhục cô ấy. Đây không phải là loại con gái mà các người thường nghĩ đem bán hoa ở ngoài đường hay là công cụ trên giường. Một là biến khỏi đây, hai là giải quyết bằng nắm đấm."

Kết thúc câu, đám anh em của cậu cũng đi đến đứng ngang hàng với Minh. Nhìn có vẻ đông và khí thế ngút ngàn đấy...

Cô liếc nhìn bọn họ, chẳng lẽ chỉ vì một đứa như cô mà phải phí công tốn sức vậy sao? Không ngờ bản thân cô...cũng đáng giá đến thế.

Đám người kia quay đi, rời khỏi chỗ của bọn họ. Hôm nay trong bar Cloud 9 này có rất nhiều kịch hay để xem, đám người xung quanh mỗi lần nhìn cô lại bằng một đôi mắt khác.

Minh không để Xuân ở lại bar thêm, cậu kéo cô ra ngoài sau đó ép cô vào trong xe ô tô. Nhìn thấy Xuân như vậy khiến cậu em trai phía dưới không thể yên ổn thêm. Minh cuốn người Xuân bằng áo của cậu, một chút cũng không được hở ra. Cô chỉ biết trố mắt nhìn hành động kì lạ này.

"Gì vậy?"

"Về nhà, nơi này không thuộc về chị đâu."

"Phụ nữ ở đây trong mắt những người như em đều rẻ tiền đúng không?"

Cậu im lặng, đối với Minh cậu chưa từng chạm vào cơ thể họ, chưa bao giờ nói muốn họ lại gần mình, tất cả đều là do họ tự tiến đến, tự làm tất cả. Không phải ai cũng sẽ hiểu cho cuộc đời từng người họ, có lẽ với mỗi người phụ nữ trong đó thứ họ cần nhất chỉ có tiền, còn lại...đều không là gì cả.

Xe lăn bánh, Minh lái xe với tốc độ ánh sáng để phi về đến nhà. Nhưng giữa đường Xuân lại cởi hết những thứ mà Minh cuốn lên người cô, lý do là vì cô nóng, rất nóng!

Dừng xe bên lề đường, Minh không thể chịu đựng thêm, cậu nắm lấy tay Xuân đôi mắt cậu chứa đầy dục vọng nhìn cô đắm đuối. Yết hầu di chuyển lên xuống, cơ thể trở nên nóng nực. Xuân đã hiểu ra vấn đề, cô liền lấy những đồ ban nãy cuốn quanh người mình một lần nữa.

Nhưng không kịp, Minh đã đè ngửa Xuân ra bắt đầu hùng hổ sờ mó lung tung trên người cô.

"Ây, từ...từ...đừng..."

"Hoàng Nhật Minh!!!"

"Ưm..."

Hôn lên môi Xuân rất nhẹ nhàng, nhưng Minh lại cắn vào môi cô một cách dứt khoát khiến Xuân đau đớn phản kháng lại.

Không dừng ở đó, Minh hôn dọc từ cổ cô xuống phần ngực, Xuân bủn rủn hết chân tay, cô thở hồng hộc cất lời.

"Về...về nhà...đã."

"Em thật sự chịu không nổi nữa rồi." Hơi thở nóng hổi của Minh phả lên cổ Xuân, giọng khàn đục cất lời.

Cô khẽ đẩy người Minh ra, nghiêm túc trả lời "Để...để chị chuẩn bị tâm lý. Chị...chị hơi sợ."

Nhìn nét mặt của Xuân, Minh gắng kìm chế lại, cậu hôn nhẹ lên môi cô rồi cười một cái.

"Đừng sợ, em có ăn thịt chị đâu."

[Còn]









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top