Phần 2: Chương 54

#54

"Thịt này ăn không ngon bằng thịt chị đâu." Minh vô liêm sỉ thì thầm.

Cô tức mình tắt bếp, sau đó đẩy cậu ra xa. Xuân dựa lưng vào thành bếp, nhìn Minh đầy giận dữ.

Cậu vẫn lộ ra bản mặt tội lỗi, chỉ biết là Xuân đang giận mình vì việc đi chơi về trễ.

"Em đang giấu chị chuyện gì?"

Minh nhíu mày, không hiểu "Em...? Có gì để giấu?"

"Chị biết hết, Hoàng Nhật Minh, em khiến chị sợ rồi."

Nói xong, Xuân quay đi, còn cậu đứng đơ người tại chỗ, nét mặt có chút thay đổi. Minh gạn hỏi, vẫn cố gắng đính chính lại một lần nữa.

"Chị biết? Biết gì?"

Cô hít vào một hơi, sau đó đánh ánh mắt bất lực nhìn vào đôi mắt cậu. Xuân nuốt khẽ ngụm nước bọt, chậm rãi cất lời.

"Buôn ma túy. Em muốn chết phải không? Em đầu to như vậy, thông minh tài giỏi đến thế, biết chuyện đó là sai trái, sao vẫn đâm đầu vào?"

Từng lời cô thốt ra làm Minh nhói lại, cậu siết chặt tay, ánh mắt nhìn Xuân trở nên lạnh lùng hơn một chút. Minh ngậm chặt miệng, không trả lời.

Xuân gật đầu chán nản, cô quay người lần nữa, lần này... là đi thẳng.

"Chúng ta...thay đổi thật rồi."

Giọng cô cứ vậy nhỏ dần, cuối cùng căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh. Minh ngồi xuống ghế, xoa xoa hai thái dương của mình rồi nghiến chặt hàm răng đầy tức giận.

Xuân về đến phòng, cô vùi mình vào trong chăn nằm suy nghĩ đủ chuyện. Càng không dám tin, Minh lại như vậy, cậu chẳng một chút phủ nhận về hành vi của mình, càng không đưa ra lời giải thích. Chỉ muốn đó là một cú lừa, thực sự, cô và Minh đã dần trở nên quá khác biệt. Cuộc sống giữa bọn họ, càng chẳng thể dung hòa. Xuân chọn sống cuộc đời của mình, Minh sống cuộc đời của cậu, như vậy thì chẳng cần phải đau lòng nữa...

Buổi tối hôm đó, thời gian dường như trôi rất chậm, bóng tối cứ phủ đầy xung quanh, đầy cô quạnh. Xuân không rõ Minh bỏ đi đâu, chỉ thấy thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, có lẽ cậu rời khỏi đây đã khá lâu rồi.

Cô lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa, Minh...liệu có xảy ra chuyện gì không? Ngồi xuống đứng lên, cô vẫn chẳng thể ngừng lo lắng, chỉ sợ cậu vào bar uống say rồi dùng chất kích thích dẫn đến có hại cho sức khỏe. Minh thật sự điên rồi!!!

Càng khiến cô lo hơn, nếu như đêm nay cuộc hẹn giữa Minh và Nam diễn ra, chỉ cần bị phát hiện...mọi thứ Minh gây dựng...đổ sông...đổ biển...

Gọi một cuộc điện thoại cho Nam, cậu ta không nhấc máy, Xuân gọi liên tiếp năm cuộc gọi. Cuối cùng cũng có người nghe.

"Mày đang ở đâu?"

"Trên giường, ngủ cũng không yên nữa." giọng Nam ngái ngủ cất lên, Xuân mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bao giờ...giao dịch giữa mày và Minh diễn ra?" Cô cẩn thận hỏi nhỏ, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nam thay đổi trạng thái, giọng nói có chút lạnh lẽo hỏi ngược lại "Mày định làm gì?"

"Ngăn cản, nếu như mày coi tao là bạn, thì hủy cuộc giao dịch này. Còn không...tao sẽ phá bằng được cuộc giao dịch đó." giọng cô đầy chắc nịch trả lời, đương nhiên không lấy một chút hối hận.

Nam trầm giọng, trả lời duy nhất một câu "Mời phá!"

"Được, hẹn mày vào tối hôm đó, Tống Quang Nam! Nguyễn Nghi Xuân tao, sẽ lần nữa lặp lại lịch sử với mày!"

Nói xong, Xuân cúp máy, đầy tức giận ném điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan nát. Cô thở ra từng đợt khí tức, bất lực khi chẳng thể làm gì được, Xuân quyết định đi tìm kiếm Hoàng Nhật Minh.

Dùng một số máy khác để gọi điện, Minh bắt máy rất nhanh, giọng nói khàn khàn trầm đục "Ai vậy?"

"Đang đâu?"

Tiếng cười khinh bỉ của Minh vang vào trong điện thoại, Xuân vẫn im lặng kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Em biết chị không có cái gan bước vào quán bar đâu, vì nơi này...chỉ thuộc về loại người như em. Còn chị, một tờ giấy trắng tinh như vậy, em rất sợ phải vấy bẩn."

Kể cả khi xung quanh Minh là tiếng nhạc ồn ã, giọng điệu khiêu khích cùng khinh thường kia vẫn truyền vào tai, nghe rõ ràng. Cô siết chặt chiếc điện thoại, tay hằn lên các khớp, Xuân vẫn lạnh lùng nói tiếp.

"Quán nào?"

"Bar Cloud 9."

Không để Minh có cơ hội cúp máy trước, cậu vừa dứt lời, Xuân đã thẳng tay dập máy sau đó đi vào phòng lục lọi tủ đồ của bản thân. Rất nhanh cô đã tìm thấy thứ mình cần, may mắn cô vẫn còn giữ bộ váy hở hang nhất mà cô từng mặc lên người.

Tầm nửa tiếng sau, Xuân có mặt tại Bar Cloud 9, bước vào trong quầy đã nghe thấy tiếng nhạc inh tai nhức óc đủ để khiến người ta ép mình lắc lư theo điệu nhạc. Mọi loại ánh sáng chiếu rọi, phủ lên từng lớp da thịt của Xuân bị hở ra. Khoảng thời gian ở Đức, cô đã tập thể dục để có vóc dáng thon gọn, chiều cao vừa phải. Chỉ là hôm nay, do nhiều ngày trước được Minh bồi bổ, có chút béo lên nhưng may mắn vẫn mặc vừa bộ đồ này.

Len lỏi qua đám người, cô đoán chắc chỗ nào xa xỉ nhất chính là nơi mà Minh ngồi đó.

Không lệch chút nào, cậu ngồi chễm chệ trên ghế, xung quanh là hai cô gái thân hình bốc lửa ngồi kèm đang rót đầy rượu cho Minh uống. Trong lòng cô rộ lên cơn ghen tức, nhưng Xuân không tỏ ra bên ngoài, cô lạnh lùng tiến đến, bắt đầu thu hút mọi ánh nhìn.

Một chân dài thon thả đạp lên bàn khiến cả đám trở nên náo loạn. Xuân đạp đổ chai rượu đang ở trước mặt Minh, cô khẽ khàng cất lời, ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu.

"Không phải không dám tới...mà là không muốn tới."

Đôi mắt thất thần nhìn Xuân, cô trang điểm đậm, chưa bao giờ cậu thấy cô trong một bộ đồ thiếu vải như hiện tại. Áo bó sát lộ ra vòng một đầy đặn, cắt xẻ đủ thứ bộ phận hiện rõ vòng eo nhỏ nhắn gợi tình. Quần đùi cạp cao đồng màu đen tuyền từ trên xuống dưới, thêm đôi boot đang đặt trên bàn này nữa. Nguyễn Nghi Xuân mà cậu đang thấy đúng là hoàn toàn khác lạ.

Càng không thể ngờ, cô còn có cả cái khí chất này. Tất cả đám bạn của Minh đều trố mắt nhìn người phụ nữ mà cậu đâm đầu theo đuổi, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến.

Nhận thấy Minh không đáp lời, Xuân chậm rãi bỏ chân xuống, đi từ từ về phía cậu rồi khiêu khích mà ngồi lên đùi Minh. Từng ngón tay thon dài chạm vào cằm cậu, nâng nhẹ, Xuân ép Minh phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.

"Hoàng Nhật Minh...em không thiếu gái thì chị cũng chẳng thiếu trai. Nhìn xem, bên cạnh em là hai người phụ nữ xinh đẹp, còn đang sống chung mà em có tư tưởng chơi gái như vậy. Em nói xem, chị có nên đánh ghen ở đây không nhỉ?"

Giữa hàng chục con mắt đứng hóng chuyện, Minh liền cười một cái đầy ẩn ý, sau đó đưa môi chạm nhẹ lên môi Xuân rồi thì thầm "Biết ghen rồi à? Em còn tưởng chị đủ lòng vị tha san sẻ em cho người khác chứ."

Xuân có chút đỏ mặt, nhưng vẫn nghiêm nghị thì thầm.

"Câm mồm, nếu em dám đi nhận lô hàng của Tống Quang Nam. Đừng trách chị thẳng tay đưa em vào tù."

[Còn]











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top