Phần 2: Chương 53
#53
"Vì bây giờ, tao với Hoàng Nhật Minh có một cuộc giao dịch ngầm..."
"Là gì?"
"Ma túy."
Ma túy? Mặt mũi cô tái đi trông thấy, ánh mắt dường như không hề tin được vào những gì mà đôi tai nghe thấy. Minh biến thành người như vậy từ bao giờ? Ăn chơi sa đọa, dùng đủ các chất kích thích, lịch sử tình trường dài như một hố đen sâu ngút. Cậu nói sẽ không làm gì có hại đến bản thân nữa, tại sao...vẫn còn động đến?
"Tao sẽ báo cảnh sát."
"Mày nỡ không?"
"Buôn ma túy có thể bị đi tù và xử án rất nặng."
Nam chợt hỏi khiến Xuân đơ người, hai tay cô cuộn chặt thành nắm đấm dường như vừa lo sợ vừa tức giận. Cậu khẽ cười nhạt, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt cô mà nói tiếp.
"Chắc mày cũng biết Hoàng Nhật Minh thuộc giới kinh doanh, các quy tắc bắt buộc phải tuân thủ và nắm rõ. Nếu như cuộc giao dịch này bị bùng, Hoàng Nhật Minh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tao có thể bỏ qua vì đó là người mày yêu, tao nể mày. Nhưng anh em tao thì không! Trong tờ giấy giao dịch đã có tất cả điều kiện và quy tắc, vân tay màu máu in hằn rõ ràng, dám bùng...một ngón tay sẽ rơi xuống và cả cái công ty đó chưa chắc còn tồn tại."
Nghe xong, Xuân khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Sự lo lắng lại càng rơi vào đỉnh điểm. Cô chậm rãi trả lời.
"Mày biết Hoàng Nhật Minh mua lô hàng đó về làm gì không?"
Nam khẽ nhăn mày "Có thể là bán cho một bên nào đó hoặc nhằm mục đích khác."
Cô chưa kịp trả lời, cậu ta liền nói tiếp "Nhưng...chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Từng nghe đồn, Hoàng Nhật Minh dùng ma túy để diệt trừ những nhân viên dám bán đứng công ty, cậu ta...rất tàn ác."
Xuân liền cắn môi, cô không muốn nghe thêm điều gì nữa. Cuộc gặp gỡ này tới đây như vậy là quá đủ rồi, cô đứng dậy, tháo tạp dề ra rồi nhanh chóng nói "Mong rằng...mày đừng để tao thất vọng."
Nói xong, Xuân liền vội vã rời đi khi chưa hết giờ làm. Chỉ kịp nhắn tin xin chị chủ quán rồi tức tốc gọi điện thoại cho Minh. Rất lâu sau cậu mới bắt máy, giọng nói có chút đê mê trả lời.
"Alo?"
"Em đang đâu?"
"Em...ở...ở công ty."
Cô tức giận quát lên "Nói thật! Công ty mà nhạc to vậy à? Em uống rượu đúng không? Đang làm gì?"
Minh thở dài vào trong điện thoại, liền lập tức đứng dậy cầm áo vest mà chào tạm biệt mấy thằng anh em. Cố tình nói to vào trong điện thoại để Xuân nghe thấy nữa.
"Vợ tao gọi về rồi."
Xuân cắn chặt môi, đang tức giận mà còn gặp cái loại người này, đúng là không thể giận nổi. Cô lại càng quát to hơn.
"Cho mày 10 phút về nhà, mày xác định rồi."
Cúp máy, cô bắt xe taxi để về tới nhà mình mất năm phút. Mở cửa vào trong đợi Minh trở về, cô đợi hơn cả 10 phút vẫn chẳng thấy cậu đâu. Ngày càng điên tiết, Xuân dán một tờ giấy ngoài cửa sau đó khóa trái cửa kĩ càng cẩn thận.
Đến khi mặt trời khuất dạng, Minh mới lết về tới nhà. Gương mặt thì hớn hở, chạy vào trong liền đập vào mắt là tờ giấy kèm dòng chữ "Không có cưới xin gì hết, cút khỏi đây ngay và luôn!!!"
Còn tưởng bản thân cố tình về muộn vì nghĩ lúc đó Xuân cũng đỡ tức giận rồi. Ý định của Minh là đi giải toàn bộ số rượu mình đã uống hôm nay và muốn Xuân nguôi ngoai giận dữ. Ai mà ngờ, cô lại càng tức giận hơn, còn đuổi Minh đi, thay đổi cả ý định kết hôn nữa.
Cậu đập cửa rầm rầm, hét lớn vào trong đầy ân hận "Vợ ơiiiiiii, mở cửaaaaaa. Em biết em sai rồiiiii, mở cửa cho em..."
Không thấy động tĩnh gì, Minh đi ra cửa sổ đối diện phòng khách. Liền nhớ sáng nay trước khi đi chưa khóa chốt, Minh mở phăng cửa sổ ra hét lớn vào trong "Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi..."
Vẫn chẳng thấy Xuân trả lời, Minh thở dài một hơi rồi lôi điện thoại ra gọi cho cô. Xuân cũng không bắt máy, còn block hết tin nhắn, Minh bất lực ngồi trước cửa chính. Vẫn gào thét vào trong.
"Mở cửa. Em sai rồi...em xin lỗi, lần sau không dám nữa đâu..."
Cứ vậy, giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngủ thiếp đi.
Những con muỗi xung quanh thi nhau chích máu trên người Minh làm cậu gãi gãi đến tỉnh cả ngủ. Nhìn thấy trời đen thui, đèn đường sáng trưng, mùi thơm của thức ăn nhà bên cạnh xộc vào mũi khiến Minh thấy đói vô cùng. Nhưng Xuân thì...lòng dạ sắt đá...
Bỗng nhiên cánh cửa đẩy ra khiến Minh bị đẩy mà ngã lăn ra đất. Ngóc đầu dậy nhìn Xuân, cô thì lạnh nhạt không thèm nhìn cậu, chỉ thốt lên một câu ngắn gọn.
"Phải chịu hình phạt do tội lỗi mà bản thân gây ra."
Nói xong, Xuân quay đầu vào trong, Minh lững thững theo sau ra sức lấy lòng dỗ dành con sư tử đang nổi nóng này.
"Nay em gặp bạn bè để công khai chuyện kết hôn, vui quá nên hơi quá chén. Em nói thật..."
"Ừ."
Cô đến tủ lạnh lôi thức ăn ra chuẩn bị nấu nướng, Minh thì lèo nhèo bên tai, vẫn rất biết lỗi và thanh minh đủ điều.
"Em không phải muốn về muộn đâu, tại sợ lúc đó về chị tức quá giết chết em. Em sợ em chết thì không ai lấy chị nữa... Em không biết về muộn sẽ bị như thế này."
"Ừ."
Xuân vẫn chẳng thèm quan tâm, cô thái thịt ra thành từng lát đầy khó khăn. Minh nhìn mà xót giùm miếng thịt, cậu khẽ kéo kéo tay Xuân nói tiếp.
"Hết giận chưa?"
Cô không trả lời, tay cầm chảo đặt lên bếp gas đổ dầu vào rồi bật bếp. Minh tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, hạ giọng xuống đầy tủi thân.
"Em xin lỗi, đừng giận em nữa."
Vừa dứt câu, Xuân liền hung dữ đổ đĩa thịt vào trong chảo khiến nó kêu xèo xèo vô cùng đáng sợ. Xuân còn gắt lên, trợn mắt quay sang nhìn Minh.
"Không giận!"
Con gái nói không là có, Minh hết cách, nếu như làm nũng không được thì đành phải nghiêm túc thôi...
Cậu liền nắm chặt đôi tay mà Xuân đang cầm chảo, tay còn lại giữ lấy tay cô đang cầm đũa xào xào. Minh giữ rất chắc, dạy Xuân cách làm đồ ăn sao cho ngon nhất. Kể cả khi Xuân đang tức đến thế nào, cô cũng không làm gì được khi Minh lại gần với khoảng cách quá ngắn như vậy.
"Thịt này ăn không ngon bằng thịt chị đâu." Minh vô liêm sỉ thì thầm.
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top