Phần 2: Chương 51

#51

"Yêu đương và kết hôn còn là hai chuyện khác nhau."

"Em..."

"Thôi, chuyện của em, em là người rõ nhất. Nhưng suy nghĩ kĩ vào, đừng để bản thân bị thiệt."

Xuân gật đầu, sau đó mỗi người một việc.

Hôm đó, lúc đi đưa cà phê cho khách, bất chợt Xuân nhìn thấy trên bức tường cao là tấm ảnh rất quen thuộc.

Cô dừng chân, nhìn thật kĩ tấm ảnh đó. Mái tóc ngắn hơi tém, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào ống kính. Hình như, cô từng nhìn thấy ở đâu rồi...

Giữa trưa hôm đấy, khi đang chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại cô reo lên. Mở máy nghe mới biết là Minh gọi đến, cô vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

"Sao?"

"Chị ăn cơm trưa chưa?"

"Đang ăn."

Xuân liền ăn một miếng thịt, Minh đáp lời "Sao miệng chị to nhỉ? Nhét hẳn một miếng thịt to đùng vào miệng."

Cô nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải xem có phải có camera hay không. Xuân cố tình uống một chút bia, Minh nói tiếp.

"Này, này, em thấy hết đấy."

"Em ở đâu?"

"Nhìn lên trên, phía tay phải đối diện chị."

Cô làm theo lời Minh, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu ngồi chễm chệ ở ghế, chậm rãi uống tách cà phê. Xuân nhíu mày, dập máy rồi mặc kệ Minh mà tiếp tục ăn cơm.

Cậu khẽ cười rồi đi xuống chỗ Xuân, quán giữa trưa khá vắng khách, cô cũng chẳng biết Minh vào từ khi nào nữa.

"Thấy em không vui à?"

Vừa ăn vừa nhìn lên cậu, Xuân đáp "Vui, vui lắm."

Nhưng mặt cô chẳng có tí gì gọi là vui cả. Minh chống tay nhìn Xuân, khẽ nói.

"Quán cà phê hiện tại cũng tốt nhỉ? Lâu rồi em không tới, hóa ra thay đổi như vậy, cả chủ quán lẫn tên quán."

"Tiền lương ổn."

"Chị không nhớ sao? Ngày trước em từng dẫn chị đến đây, gặp cả...mối tình đầu của em"

Cô dừng lại động tác, suy nghĩ vài giây cuối cùng cũng nhớ ra gì đó. Không ngờ trùng hợp đến vậy, Xuân lại có duyên với quán cà phê này, cô gật gật đầu vội vàng ăn nhanh.

"Ừm. Nhớ rồi."

Xuân nhìn đồng hồ, chỉ còn vỏn vẹn 15 phút nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa, cô nhìn lên Minh sau đó đứng dậy.

"Rảnh rỗi như vậy thì em về công ty hoặc về nhà đi. Chị bận rồi, không có thời gian chơi với em đâu."

Nói xong, Xuân cầm hết đồ đạc rời đi. Minh thì vẫn mặt dày ngồi đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm Xuân, khi cô lườm mình, Minh liền cười cười trêu chọc lại.

"Cậu trai sáng nay đúng không?"

"Xuânnnn, đẹp trai thế?"

"Làm nghề gì vậy? Cao ráo trắng trẻo, nhìn trưởng thành, hợp đôi mà."

Cô biết ngay thể nào cũng phải đối diện với chuyện này, Xuân không muốn kể ra lắm vì sợ họ không tin. Nhưng nhìn những con người hóng hớt này, cô bèn nhỏ giọng đáp.

"Chủ của một công ty..."

"Thật á?" một loạt hét lên khiến Xuân giật nảy mình.

Cô gật đầu, còn bọn họ thì hai mắt lóe sáng như những tia lửa điện. Lại tiếp tục đối diện với rất nhiều câu nói, Xuân muốn nhét hai cái tai nghe vào tai ngay lập tức.

"Nhìn con xe sáng nay là biết không tầm thường rồi."

"Trông thế kia chắc chắn là đàng hoàng, em nên thử."

Xuân cũng chẳng biết nói sao, nhìn mặt mà bắt hình dong thật sự. Nếu như kể sự tích câu chuyện giữa hai người chắc bọn họ cũng không tin đâu.

"Đàng hoàng mà liêm sỉ rơi rớt..." cô nói khẽ, rồi thở dài né tránh mấy câu hỏi của những con người hóng chuyện.

Đúng 15 phút sau, Minh gọi một tách cà phê còn nói muốn chỉ định nhân viên ở đây bưng đồ ra. Không ngoài dự đoán, cậu thẳng thừng gọi tên Nguyễn Nghi Xuân.

Cô chậm rãi để cà phê xuống bàn, nhìn thấy Minh đang chăm chú làm việc, Xuân cũng không muốn làm phiền.

Bất chợt, Minh cất lời "Chị làm ở đây có phát hiện ra gì chưa?"

Cô không hiểu, nhíu mày nhìn cậu, Minh liền chỉ tay lên bức tường cao, ánh mắt hướng về phía đó "Thấy ảnh cô gái tóc ngắn ngắn, mắt nhìn về phía ống kính không?"

"Có."

Cô quay sang nhìn cậu, Minh dơ điện thoại ra, giống y hệt với hình nền điện thoại của cậu. Thảo nào cô thấy quen quen, mà cô bé trong bức ảnh đó lại chính là mình nhưng cô cũng không nhận ra. Thay đổi, quá thay đổi...

"Sao nó lại ở đây?"

"Khi em đem tới quán, là chín năm trước."

Cô trầm lặng, Minh cúi đầu.

Lần thứ nhất, cô bình thường trở về quầy.

Lần thứ hai, Minh lại muốn một tách cà phê khác. Xuân bưng ra đồ uống mới, lúc này, Minh chợt gấp laptop lại ngoắc ngoắc tay ý nói cô lại gần. Khách hàng là thượng đế nên cô nhẫn nhịn nghe theo.

Xuân miễn cưỡng đi đến, cắn môi cúi đầu xuống nghe Minh thì thầm.

"Vào nhà vệ sinh gặp em."

Nói xong, Minh còn cười một cái đầy gian tà. Cô biết cậu chẳng có ý gì tốt nên Xuân bỏ ngoài tai và để Minh đợi trong nhà vệ sinh.

Mãi sau, cậu tức tối đi ra quầy tính tiền. Xuân vẫn bình thường nói chuyện.

"Tổng số tiền trên hóa đơn."

"Không mang thẻ..."

"Có thể trả bằng tiền mặt."

"Không cầm."

Xuân im lặng, mặc kệ Minh đứng đó. Cô để cho người khác tính tiền, thấy vậy Minh liền chạy với theo nắm chặt lấy tay Xuân kéo lại.

"Cho...cho em vay tiền."

Cô quay đầu nhìn, lạnh lùng đáp "Không có."

Minh vẫn nì nèo nắm chặt tay Xuân, mọi người xung quanh nhìn thấy vậy bắt đầu bàn tán. Xuân không muốn mình trở thành trung tâm trong câu chuyện của họ, cô lôi tiền trong ví ra trả cho Minh.

Còn nói "Nhớ trả gấp đôi."

Minh cười sung sướng, tay véo lấy má Xuân đầy yêu thương làm cho mấy chị nhân viên trong quán ồ lên kinh ngạc. Mặt cô thì đỏ như chưa từng được đỏ, ngay lúc đó Xuân lôi cậu ra nhà vệ sinh, đúng như ý Minh muốn.

Cô tức giận quát lên.

"Em rảnh rỗi quá à?"

"Không, em đang làm việc mà."

Minh lại cười, bắt đầu tiến về phía Xuân. Cô bực mình, nhìn cậu đầy giận dữ "Nghiêm túc một chút được không? Em cứ cười cười, cười cái khỉ chó gì?"

"Em lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ là thấy chị em không nhịn cười được."

Minh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Xuân, cô tiếp tục cằn nhằn "Chị đang rất nghiêm túc với em, đừng có ấu trĩ như vậy nữa."

Nghe thấy tiếng thở dài từ cậu, trên môi cũng tắt hẳn nụ cười. Xuân không nói gì nữa, Minh liền cúi đầu rồi bất chợt hôn lên môi cô, Xuân chưa kịp phản kháng đã bị cậu làm cho mê hoặc.

Nụ hôn kết thúc rất nhanh, Minh thì thào bên tai cô "Chị nói em không nghiêm túc, em sẽ hôn chị."

[Còn]







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top