Phần 2: Chương 44

#44

"Mở cửa!!!! Em thề, em mà làm gì chị em biến thành bố con chị luôn."

Xuân không thèm để ý, cô đeo tai nghe lên mặc kệ Minh bên ngoài.

Tầm 10 giờ đêm, Xuân không còn nghe thấy Minh hò hét ngoài cửa nữa, cô mới chuẩn bị đi ngủ.

Tắt đèn, Xuân yên tâm nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ...

Nửa đêm hôm đó, Xuân giật mình tỉnh dậy vì bị bàn tay ai đó ôm lấy eo cô. Định đứng dậy đánh hắn ta một cước thì Xuân mới phát hiện ra bàn tay này là của ai.

Nằm im xuống, cái ôm thì ngày càng chặt hơn, cảm nhận được phía sau gáy hơi nhột nhột vì bị cọ cọ vào. Xuân thở ra một hơi, khẽ nói.

"Về phòng em đi."

"Không...muốn..."

Minh ghì sát đầu vào hõm cổ Xuân, hít nhẹ mùi hương trên người cô. Cậu ôm chặt Xuân không hề có ý định buông ra, cô khó chịu giữ đầu Minh lại.

"Sao vào được đây?"

"Em gọi thợ sửa khóa phòng. Chị không biết sao?"

Cô đoán, chắc chắn lúc đó mình đang đeo tai nghe để nghe nhạc nên không nghe thấy động tĩnh gì. Xuân nhích người, cô gằn giọng.

"Nằm thôi, đừng ôm chị. Chật chết đi được!"

Minh vẫn không để lời cô vào tai, lì mặt mà ôm Xuân. Cậu gối đầu lên hõm cổ cô, sung sướng cất lời.

"Ngủ thôi...Chị nói nữa là em không dám chắc em sẽ không làm gì chị đâu."

Cô muốn đuổi Minh ngay khỏi đây, nhưng lực cậu rất mạnh, Xuân ép mình ngủ trong sự chật chội này.

Nhưng cô không tài nào ngủ nổi, hai mắt cứ mở tròn nhìn lên trần nhà. Minh nới lỏng tay không còn ôm eo cô quá chặt nữa, không gian yên lặng, Xuân nghe thấy được nhịp thở của Minh, đều đều...chậm rãi... Cô tê hết tay vì Minh gối lên, muốn rút tay ra nhưng sợ Minh tỉnh giấc nên cô đành để yên như vậy.

Xuân bất giác đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu, rất mềm mại lại có một mùi hương nam tính riêng biệt. Cô nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng nhắm mắt đếm cừu để dễ dàng ngủ hơn. Tiếng kim đồng hồ cứ vậy kêu, từng nhịp tích tắc trôi qua...Xuân cũng không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.

Cảm giác cổ hơi đau đau, cô đẩy mặt Minh ra. Mở mắt tỉnh dậy, đập vào mặt là cơ ngực săn chắc của Minh. Cô nhớ rõ ràng đêm qua cậu lẻn vào phòng có mặc quần áo hẳn hoi, vậy mà bây giờ lại không mặc gì???

Xuân mở chăn, nhìn xuống thân dưới của mình. Cô nuốt một ngụm nước bọt an tâm, may mắn quần áo trên người mình chưa bị cởi bỏ. Lúc này, Minh cũng tỉnh giấc, ngái ngủ nhìn cô.

"Sao vậy?"

Xuân nhanh chóng bò ra khỏi chăn, mặt cô đỏ ỏn ngại ngùng chỉ trỏ "Em...em mặc đồ vào đi. Để cái đó lủng lẳng vậy kì cục lắm."

Không biết nên nhìn đi đâu, Xuân lúng túng chạy tới mở tủ quần áo của mình, ấp úng nói.

"Chị...chị phải đi làm rồi."

Một phút lơ là cảnh giác, Minh đã đi đến đằng sau cô, trên người cuốn mỗi một chiếc khăn trắng ở phần hạ thân. Xuân hốt hoảng quay đầu, đối diện ngay với bản mặt đê tiện kia, cô cũng không thể kháng lại vẻ đẹp trai này nữa.

Bị ép dựa sát vào cửa tủ quần áo, hai bên là cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc của Minh, Xuân trợn tròn mắt, hơi run mà nói khẽ.

"Sao...sao?"

Chất giọng còn ngái ngủ của Minh thì thào bên tai cô "Này, chị phải chịu trách nhiệm đấy nhá."

"Hả?" Xuân không hiểu, cô liền nhăn mày vừa dùng tay đẩy đẩy mặt Minh ra xa.

"Chị nhìn thấy cơ thể em từ trên xuống dưới rồi. Mau chịu trách nhiệm đi."

Cô ngơ người nhìn cậu, Xuân vội che mặt, những hình ảnh ban nãy hiện về trong đầu cô. Xuân liền vội vã phủ nhận.

"Chị...chị không thấy gì cả, chị thề."

Minh gỡ hai tay Xuân ra, cô liền nhìn thấy khóe môi kia đang mỉm cười. Xuân cứ tròn mắt như vậy, rồi đột ngột bị Minh ngậm lấy môi. Cô không kịp làm gì cả, Minh liền cắn nhẹ vào môi Xuân khiến cô đau đớn đẩy cậu ra.

"Điên à? Em chưa đánh răng đâu đấy."

Nói xong, cô ba chân bốn cẳng cầm quần áo bỏ chạy ra ngoài. Minh thì vẫn đứng đó cười ngây dại trong phòng.

Đến khi tìm Xuân thì đã chẳng thấy cô đâu nữa, chuồn cũng nhanh thật! Cậu khẽ mỉm cười, dường như có ý đồ gì rất xấu xa, sau đó Minh khóa cửa nhà cẩn thận rồi lên xe ô tô đến công ty làm việc.

Ở quán cà phê, Xuân không hiểu tại sao mọi người nhìn cô chằm chằm còn cười cười chỉ chỉ. Xuân vẫn như bình thường, giữ bộ mặt bất cần đời làm việc chăm chỉ. Chị chủ quán đi đến nói nhỏ vào tai Xuân.

"Cổ em bị con gì cắn kìa."

Cô vội lấy tay che cổ, mà không biết nên che chỗ nào nữa. Xuân đỏ mặt chạy vào trong nhà vệ sinh, cô bất ngờ khi nhìn thấy cổ mình có vết côn trùng cắn. Xuân tìm băng dán cá nhân trong túi của mình để che đi. Cứ tưởng là một vết như vậy, ai ngờ trên xương quai xanh của Xuân còn hai ba vết, cô thấy cả dấu răng người ở đấy nữa.

Cắn môi tức giận, Xuân mới nhớ ra sáng nay hình như phần cổ khá là đau giống hệt bị con gì cắn vào. Minh thì chính là thủ phạm! Xuân cắn chặt môi đầy tức giận lần hai, sáng nay vì quá vội nên cô không soi kĩ càng mặt mũi nên không biết những dấu vết này, mà hiện tại cô hết cả băng cá nhân.

Xuân quyết định mặc áo khoác cả ngày để che đi những vết mà mình bị chó cắn!

Tối hôm đó, đến khi tan làm, mở điện thoại cô mới thấy Minh gọi rất nhiều cuộc gọi. Cô tức mình không thèm gọi lại.

Bây giờ là 7 giờ tối, tại cô lang thang khắp nơi để mua đồ lặt vặt, đến khi chuẩn bị trở về nhà thì trời đã tối thui.

Đi qua con ngõ nhỏ khá vắng người, Xuân không đề phòng cảnh giác, cô vẫn bình tĩnh đi qua chẳng một chút sợ hãi.

Bất chợt, phía trước xuất hiện hai tên đàn ông, thân hình cao to lực lưỡng. Xuân dừng chân, cô im lặng không nói gì cả định quay đầu thì hai tên đó kéo tay cô lại, dâm dê nói nhỏ.

"Đi một mình sao?"

"Cô em...mấy ngày rồi anh đây phải nhịn, hôm nay sẽ cho em gái sung sướng lên chín tầng mây. Hahaha..."

[Còn]










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top